Chương 236 - Vương Giả Trở Về (33)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Khẩu súng lúc trước đã bị Sơ Tranh ném đi, khẩu súng này là do Sơ Tranh tặng lại cho hắn.

Nhìn hơi nhỏ nhưng lại rất tiện mang theo người, hơn nữa tầm bắn cùng uy lực so với súng thường thì lợi hại hơn nhiều.

"Ban đêm hành động cẩn thận."

Giang Dã ném lại câu này rồi rời đi.

Trần Cửu cảm thấy Giang Dã tức giận rồi.

Nhưng mà vốn nhìn Giang Dã khi bình thường với lúc tức giận cũng không khác nhau lắm.

Hắn nghĩ mãi cũng không ra, đành nhanh chóng đi chuẩn bị cho chuyện tối nay.

Thịnh Đình hợp tác với Thiên Lang Tinh nên rất nhanh dã khởi sắc trở lại.

Sắc mặt Giang Dã cũng ngày càng khó coi, liên tục nhìn điện thoại, ấn mở rồi lại bỏ ra.

Có một lần hắn động thủ với người khác, cũng suýt bởi vì xem tin nhắn mà bị thương.

Kết quả tin nhắn kia cũng chỉ là tin nhắn rác.

"Đi thành phố Z."

Giang Dã nhanh chân bước ra ngoài.

Trần Cửu chạy đuổi theo: "Giang gia, không nói với Thịnh tiểu thư sao?"

"Nói gì?" Sắc mặt Giang Dã lãnh đạm: "Tôi đi đâu còn phải thông báo với cô ấy sao?"

Trần Cửu: "......"

-

Thời gian thoáng một cái đã trôi qua, nháy mắt đã là mùa hè.

Tin tức từ bên Tề Phongđến, gần đây Thiên Lang Tinh và Thịnh Đình hợp tác sắp sửa làm một vụ làm ăn tương đối lớn.

Sơ Tranh đưa chỉ thị mới cho Tề Phong.

Tề Phong nhận được chỉ thị mới thì quả thật một lời khó mà nói hết.

Hắn nhìn nhầm cô rồi!!

Còn tưởng rằng cô muốn giúp người làm niềm vui, giúp Thịnh Đình một tay qua cơn giông tố.

Ai dè người ta là muốn đẩy Thịnh Đình vào hố lửa, còn thuận tiện đổ thêm chút dầu.

Thịnh Đình và Thiên Lang Tinh khi giao dịch thì xảy ra vấn đề, hai bên đang giương cung bạt kiếm thì cảnh sát đột nhiên xuất hiện, đánh cho bọn họ trở tay không kịp.

Lần này cảnh sát là có chuẩn bị mà đến, đến cả đường chạy trốn của bọn hắn cũng biết.

Thịnh Đình và Thiên Lang Tinh tổn thất không ít người, trải qua chuyện lần này, hai bên triệt để trở mặt thành thù.

Thịnh Đình lúc đầu còn đang trong tình trạng khởi sắc, trong nháy mắt đã ngã xuống vực sâu vạn trượng.

Ngược lại còn thảm khốc hơn cả so với trước đấy.

Tề Phong không biết Sơ Tranh đã có thao tác gì, hắn căn bản còn chưa kịp ho he gì cả, chỉ mới cung cấp một ít tin tức mà thôi.

Nhưng mà nghĩ đến dáng vẻ tiền tiêu không hết của Sơ Tranh, đoán chừng là cô lại lấy tiền đi nện rồi...

Chỉ cần nện đúng chỗ thì người vì cô làm việc có cả một nắm.

"Giang gia, Thịnh tiểu thư phái người đưa tới." Trần Cửu đưa một cái USB cho Giang Dã.

Giang Dã ở lì trong thị trấn Z, giống như nếu Sơ Tranh không đến tìm hắn thì hắn sẽ không về.

Nhưng chỉ có Trần Cửu biết, Giang gia nhà hắn ngày ngày ôm ảnh chụp của Thịnh tiểu thư, khóc hay không thì không biết, nhưng dù sao nhìn cũng rất ai oán, cứ như một cô vợ nhỏ đang ngóng chờ phu quân.

"Cái này là gì?" Giang Dã nhìn một chút, không nhận lấy.

"Không biết, tôi cũng chưa xem."

Vạn nhất là thứ không thể xem... Hắn xem xong sẽ chết mất, chết mất!

Giang Dã trầm mặc mấy phút rồi kéo máy tính tới, cắm USB vào, mở lên.

Giang Dã thấy rõ tin bên trong là gì liền ngồi ngay ngắn trở lại.

Trần Cửu bên kia cũng đã nhận được tin tức, hơi ngoài ý muốn nói: "Giang gia, Thịnh Đình trở mặt với Thiên Lang Tinh, còn bị cảnh sát mời về khám nữa."

Giang Dã đóng văn kiện trên bàn lại, đưa USB cho Trần Cửu: "Anh xem rồi xử lý đi."

Xem rồi xử lý cái gì?

Trong này có gì mới được chứ?

Trần Cửu thấy Giang Dã rời đi thì lòng như lửa đốt, vội vàng hô lên một tiếng: "Giang gia anh đi đâu đấy?"

"Trở về gặp bảo bối."

Trần cửu: "......." Thế trước đó là tên nào sống chết không chịu về?

Còn bảo bối là cách xưng hô dẩm dít nào vậy?

Thịnh tiểu thư tràn ngập khí chất nữ vương lão đại màcó thể là bảo bối được sao?

Trần Cửu yên lặng xem thứ trong USB một lần, đều là những thông tin tương đối tuyệt mật từ bên Thịnh Đình, cái này...

Thịnh tiểu thư là  muốn đem đồ của Thịnh Đình đưa hết cho Giang gia sao!

  ========== QUÀ NĂM MỚI ===========  

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ