Chương 228 - Vương Giả Trở Về (25)

Start from the beginning
                                    

Sơ Tranh nhanh chân đi về phía Giang Dã, kéo hắn đứng dậy cùng rời khỏi gian phòng.

"Liễu gia, cứ để bọn họ đi như vậy sao?"

Liễu gia đen mặt, nhìn một lũ người lăn lộn trên đất: "Nếu không thì cậu có thể ngăn lại bọn họ chắc?" 

Những người này không phải vệ sĩ đơn thuần, tất cả đều là trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn, nếu không cũng đã không lên được thuyền.

Liễu gia sờ lên nơi vừa bị con dao của cô ấn vào, cỗ hàn ý lạnh thấu xương kia, giờ phút này hắn vẫn còn cảm thấy...

-

Sơ Tranh đem Giang Dã về phòng.

Vết thương của Giang Dã đã bắt đầu rướm máu.

Sơ Tranh ngồi xổm trước mặt hắn, vén quần áo lên băng bó cho hắn một lần nữa.

"Người có phải do anh giết không?"

Sơ Tranh đột nhiên hỏi.

"Em không biết có phải là do anh giết hay không mà cũng dám đối nghịch với bọn họ?" Nội tâm Giang Dã phức tạp.

Sơ Tranh lơ đễnh.

Vậy thì sao.

Cô còn chưa thể hiện thực lực chân chính đâu!

"Là do anh giết?"

Giang Dã lắc đầu: "Không phải."

Khi hắn mới phát hiện mình bị theo dõi thì ngay sau đó đã mất điện.

Những người kia đuổi theo hắn không nhả, hắn căn bản cũng không đến tầng kia, làm sao mà giết người được.

Sơ Tranh suy nghĩ một lát.

Vậy chắc đây là kịch bản mà Giang Dã bị người ta vu oan hãm hại kia rồi.

"Em không sợ bọn họ đối phó với mình sao?" Giang Dạ nhìn sườn mặt xinh đẹp của Sơ Tranh, nhẹ giọng hỏi cô.

Cô căn bản không cần vì mình mà ra mặt.

Đối với cô mà nói thì đây không phải là chuyện tốt.

"Sợ cái gì?"

"Bây giờ em đắc tội với bọn họ, Liễu gia vừa đa nghi lại vừa thù dai, hắn sẽ không bỏ qua cho em và anh."

"Tôi không buôn bán, không thiếu tiền, bọn họ đánh cũng không thắng nổi, muốn đối phó với tôi kiểu gì?"

"......" Lời này bảo hắn sao nói tiếp đây.

Sơ Tranh chuyên tâm xử lý vết thương cho hắn, khuôn mặt nhỏ căng ra nghiêm túc.

Thật là nhiều máu a!

Mất nhiều máu như vậy, có thể bị yếu sinh lý đi không?

Sơ Tranh nhìn Giang Dã một chút, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt thì có vẻ không còn bệnh gì khác, Sơ Tranh liền yên tâm lãng phí máu của hắn... Không phải, cầm máu.

Ánh mắt Giang Dã nhìn vào hư không, đến khi Sơ Tranh cởi đến quần áo, Giang Dã mới lấy lại tinh thần.

"Làm gì vậy?"

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now