Chương 218 - Vương Giả Trở Về (15)

Start from the beginning
                                    

Nơi này là một khu nhà bị bỏ hoang, Giang Dã bước xuống bậc thang cuối cùng, vừa mới dẫm ra ngoài ánh sáng, thân thể đã đột nhiên bị người phía sau kéo lại.

Đoàng đoàng đoàng ——

Viên đạn để lại một loạt dấu vết chỗ Giang Dã vừa mới đạp lên, đá vụn và tro bụi mù mịt bốc lên làm cản trở tầm nhìn.

Thiếu niên dựa sát vào lan can bằng sắt cũ nát.

Sơ Tranh ôm eo hắn.

"Không sao chứ?"

Giang Dã lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn gương mặt tinh xảo của cô: "Thịnh tiểu thư, đây hẳn là không nhằm vào tôi đâu nhỉ?"

Sử dụng vũ khí trắng trợn táo bạo thế này, nếu là những kẻ luôn đối phó với hắn, chỉ sợ là còn chưa có lá gan này đâu.

Sơ Tranh nhìn thoáng qua bên ngoài.

Đoàng đoàng đoàng ——

Viên đạn bắn lên tường, lớp sơn trong nháy mắt đã tróc ra làm cho bụi đất bay ngập trời.

Sơ Tranh kéo Giang Dã trở lên lầu, tập hợp với đám vệ sĩ

"Tiểu thư, chúng ta đã bị bao vây."

Sắc mặt Sơ Tranh bất biến, chỉ bình tĩnh hỏi: "Các anh không phát hiện có người theo dõi?"

Vệ sĩ nhìn nhau vài lần, không ai phát hiện ra.

Mà bây giờ cũng không phải lúc truy cứu chuyện này, dưới lầu đã truyền đến tiếng bước chân rồi.

Sơ Tranh ra hiệu cho vệ sĩ tản ra, cô tiếp nhận súng từ trong tay vệ sĩ, sau khi lên đạn xong thì giao cho Giang Dã.

Lúc này đám người phía dưới đã ào ạt xông tới, Giang Dã cũng không thể thoái thác.

Sơ Tranh kéo Giang Dã lui về phía sau.

Pằng ——

Chỗ cầu thang không biết là ai nổ súng trước, tiếp theo chính là tiếng súng không ngừng vang lên.

Cả tòa nhà cũng như bị rung lắc.

"Ngồi yên ở đây."

Sơ Tranh chưa cho Giang Dã cơ hội phản đối đã xoay người lách sang bên kia, phía đối diện vừa xuất hiện một người, cô đã  lập tức chĩa súng lên bắn.

Kẻ kia vừa vặn ngã đổ xuống đầu cầu thang.

Giang Dã hơi nhíu mày.

Nếu là người từng trải qua huấn luyện, bắn trúng mục tiêu trong lúc đang di chuyển cũng không có gì kì lạ.

Nhưng hắn nhìn tố chất thân thể của cô gái kia thế nào cũng không giống như đã qua huấn luyện, thế mà động tác ngược lại trông còn vô cùng thuần thục.

Cô bước ra từ trong ánh sáng, tựa như nghé con mới sinh, hoàn toàn không biết sợ hãi là gì.

Giang Dã đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Vốn hắn chỉ tùy tiện cầm súng, giờ phút này lại nghiêm túc nắm chắc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ bên kia.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now