Chương 217 - Vương Giả Trở Về(14)

Start from the beginning
                                    

Giang Dã vừa mở mắt ra đã nhìn thấy sườn mặt của Sơ Tranh, một tay cô bấm điện thoại di động, trong đôi mắt chỉ ánh lên ánh sáng của điện thoại.

Một tay khác đang khoác lên bả vai hắn, đầu ngón tay khẽ vuốt một chỏm tóc của hắn.

Trong khoảnh khắc này, Giang Dã vậy mà cảm thấy thời gian dừng lại ở đây thì tốt......

"Tỉnh rồi?" Sơ Tranh đặt  di động xuống, đôi mắt thanh lãnh nhìn vào Giang Dã.

Giang Dã nghe thấy giọng nói của cô thì tim đột nhiên đập mạnh, hắn bỗng nhiên xoay người.

Sơ Tranh lập tức kéo hắn về: "Ngã."

Hơi thở của cô gái phả lên cổ hắn, Giang Dã bị cô ôm với tư thế mập mờ, lập tức tâm loạn như ma.

Tầm mắt hắn dao động muốn tránh khỏi cô, hắn bối rối ngã xuống đất, không tìm thấy giày, cuối cùng bèn đi chân trần vào toilet, phịch một tiếng đóng cửa lại.

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh thoải mái nằm xuống ghế.

Hai người chen chúc thật sự rất chật.

-

Giang Dã đứng trong toilet, dùng nước lạnh rửa mặt.

Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ dính đầy nước trên mặt, đáy mắt thâm thúy đè ép dục niệm nhàn nhạt.

Hai tay hắn chống lên bồn rửa mặt, rũ mắt xuống.

Nơi nào đó xảy ra biến hóa làm Giang Dã cực kỳ không thích ứng.

Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường buổi sáng.

Cái này rất bình thường, đàn ông nào chẳng có.

Bình thường...

Bình thường...

Bình thường cái củ cải nhà hắn ý!

Giang Dã thở ra một hơi, trước kia hắn chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy.

Nhưng từ khi gặp phải cô, hắn liền trở nên không bình thường.

"Ngươi hưng phấn cái gì chứ!"

Giang Dã nhịn không được mà nhéo tiểu Giang Dã nhà hắn một cái.
(#sha: Á :((( ta thương tiểu Giang Dã quá đi, please để ta nhéo giùm cho... (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)) 

Tức chết hắn mất thôi.

-

Giang Dã từ trong toilet đi ra, Sơ Tranh vẫn còn nằm trên ghế, nhưng đã có thêm vệ sĩ trong phòng, vừa thấy hắn ra, vệ sĩ lập tức bước ra ngoài, khi đi ngang qua hắn, ánh mắt nhìn hắn còn có vẻ kì quái.

Ánh mắt kia...

Giang Dã cũng không hình dung ra là thế nào.

Dù sao cũng là không đúng.

"Trên bàn có đồ ăn sáng." Sơ Tranh nói.

"Tôi phải về." Ánh mắt Giang Dã rơi vào hư không: "Cảm ơn ý tốt của Thịnh tiểu thư, chuyện tối   qua, sau khi điều tra rõ ràng, tôi chắc chắn sẽ đòi lại cho Thịnh tiểu thư một công đạo."

Nếu hắn còn tiếp tục đợi nữa thì khẳng định sẽ có chuyện xảy ra!

Không thể đợi thêm!

Trên mặt Giang Dã không mang theo ý cười, chút lười nhác trên người cũng đã được thu liễm hoàn toàn, lúc này có mấy phần khí thế của Giang gia.

"Đã bắt được người cho anh rồi." Sơ Tranh chống thân thể ngồi lên: "Ăn sáng trước đi."

Giang Dã bỗng ngước mắt, đối mặt với ánh mắt của Sơ Tranh.

"Làm sao em bắt được?"

Sơ Tranh trầm ngâm mấy giây: "Có tiền."

"......"

Sơ Tranh đi tới, kéo hắn ngồi xuống: "Ăn xong thì dẫn anh đi."

Bàn tay Sơ Tranh quá ấm áp, Giang Dã mất tự nhiên rút tay về.

Hắn nhìn bữa sáng không biết bao nhiêu người ăn thì mới hết trước mặt ...

"Thịnh tiểu thư, em mua bữa sáng của toàn thành phố về đấy à?"

"Không biết anh thích ăn gì nên bảo bọn họ mua hết, anh xem thích ăn cái gì thì ăn cái đó."

Cô gái nhỏ hỏi rất nghiêm túc.

Đầu ngón tay Giang Dã dường như còn lưu lại nhiệt độ trên người cô, Giang Dã nhịn không được mà siết chặt ngón tay lại.

Một lát sau, thiếu niên nở nụ cười: "Thịnh tiểu thư, nếu tôi là con gái nhất định sẽ đổ em đến nghiêng ngả."

Âm điệu hắn chợt thay đổi: "Đáng tiếc, tôi không phải."

================== 

#Sha: 
Trí trá, trí trá, tiểu Giang Dã là thành thật nhất !!

(o・_・)ノ"(ノ_<、)


[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now