Chương 217 - Vương Giả Trở Về(14)

Start from the beginning
                                    

Giang Dã dường như đang không để ý, Sơ Tranh lập tức vò đầu hắn hai cái.

Biểu cảm Sơ Tranh lập tức còn nghiêm túc hơn.

Mềm mại ghê.

Thoải mái ghê.

Giang Dã hơi động đậy, đang định quay đầu lại nhìn cô thì Sơ Tranh đã lập tức thu lại móng vuốt: "Ngủ ngon."

Giang Dã quay đầu lại hẳn, Sơ Tranh cũng đã chạy đến ghế sô pha, trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt lại, một giây lập tức ngủ.

Hắn sờ tay lên tóc.

Cô là bị bệnh thần kinh gì thế???

-

Sơ Tranh vừa ngủ chưa được bao lâu thì cảm giác có người đến gần, cùng cô chen chúc trên ghế sô pha nhỏ hẹp.

Hơi thở nhẹ nhàng trên người thiếu niên lập tức truyền tới.

Căn phòng một màu đen kịt, thiếu niên chen lên ghế sô pha, ngón tay bối rồi lần tìm đến hông Sơ Tranh, sau khi sờ đến tay cô thì gắt gao nắm chặt.

Sơ Tranh: "??"

Chơi gì đấy.

Đêm hôm khuya khoắt còn tranh ghế sô pha cùng cô?!

"Anh làm gì thế?"

Giang Dã không lên tiếng, đầu dựa vào bả vai cô, chỉ thiếu điều đem toàn bộ người rúc vào ngực cô.

Sơ Tranh nhìn lên trần nhà, căn phòng không còn chút ánh sáng nào, cô chống người ngồi dậy, trở tay lần mò trên ghế sô pha tìm công tắc đèn.

Cúp điện?

Không phải chứ, loại khách sạn này cho dù có mất điện cũng có máy phát điện khẩn cấp cơ mà.

Sơ Tranh liền bảo vệ sĩ đi xem có chuyện gì xảy ra.

Vệ sĩ đi xuống hỏi nhân viên khách sạn, nhân viên khách sạn nói do đường dây có vấn đề, vì để không ảnh hưởng đến khách hàng nên mới cố ý sửa vào ban đêm, sẽ mất khoảng một tiếng.

Giang Dã ôm Sơ Tranh không lên tiếng, Sơ Tranh sờ đầu hắn, ngầm chấp nhận hành động của hắn.

Sơ Tranh dịch vào bên trong, nghiêng người ôm hắn.

Vốn dĩ từ đầu là Giang Dã ôm Sơ Tranh, nhưng giờ lại biến thành hắn bị Sơ Tranh ôm.

Nhưng lúc này quá tối, Giang Dã cũng không dám so đo nhiều, nhắm chặt hai mắt lại.

Trên người Sơ Tranh có một mùi hương nhàn nhạt khiến Giang Dã dần dần thả lỏng ra.

Đầu ngón tay của Sơ Tranh men theo lồng ngực hắn sờ xuống phần bụng.

Giang Dã chợt đưa tay ra ngăn tay cô lại.

"Tôi muốn xem vết thương của anh." Sơ Tranh sợ lúc nãy hắn di chuyển lại làm nứt vết thương ra.

Giang Dã hơi chần chừ, rồi chậm chạp nới lỏng lực đạo, đầu ngón tay Sơ Tranh sờ lên vết thương của hắn, không có cảm giác ẩm ướt.

Sơ Tranh thu tay lại, thoải mái sờ lên đầu hắn: "Ngủ đi."

-

Hôm sau.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now