Chương 212 - Vương Giả Trở Về (9)

Start from the beginning
                                    

Sơ Tranh hỏi lại: "Sao phải hận hắn?"

"Hắn đã làm như thế với Thịnh gia." Hàng mi Giang Dã run rẩy, trong đáy mắt còn hiện lên một tia hắc ám: "Vì sao cô không hận hắn?"

"Không liên quan đến tôi."

Giang Dã nhấc mí mắt lên, đôi mắt thâm thúy xinh đẹp chỉ trực hút hồn người khác, giờ đang nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.

Cô gái mặt không đổi sắc đứng ở bên giường, rõ ràng là đang nhìn hắn, nhưng hắn lại cảm thấy  không phải cô đang nhìn mình.

Cô chỉ là lễ phép đặt ánh mắt lên người hắn, biểu hiện cũng rất nghiêm túc nói chuyện với hắn.

Giang Dã càng cảm thấy quái lạ.

Sao lại không có quan hệ chứ?

Thịnh gia a!

Gia tộc của cô đấy.

Cha cô thì hiện giờ không rõ tung tích, Thịnh Đình tự lập môn hộ, còn mang theo nhiều người của Thịnh gia và mối làm ăn theo.

Là người bình thường thì ai cũng sẽ hận thấu xương chứ?

Sơ Tranh lấy cháo trong khay đưa cho hắn: "Ăn cơm."

Điệu bộ này không giống như cho hắn ăn cơm.

Mà càng giống như đang bắt hắn uống thuốc độc thì có.

Giang Dã cẩn thận lắc đầu, lễ phép cự tuyệt: "Thịnh tiểu thư, tôi không đói bụng."

Sơ Tranh cũng không ép buộc, đặt bát trở về.

"Sao cô lại muốn mang tôi về? Không sợ chọc phải phiền phức sao?" Giang Dã hiếu kì hỏi.

"Anh cho là tôi muốn à." Sơ Tranh thốt ra, từng câu từng chữ đều mang theo hàn băng, đâm thẳng vào trong lòng người.

Giang Dã nhíu mày: "Vậy có người ép cô sao?"

Con nghiệt súc Vương Bát Đản!

Sơ Tranh đột nhiên đi về phía trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, mặt đối mặt, thậm chí Giang Dã còn có thể cảm nhận được hô hấp của Sơ Tranh.

Trên người cô có một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng, quanh quẩn ở chóp mũi, thấm vào tận tim gan phế phổi.

Cơ thể Giang Dã chợt cứng lại, biểu cảm trên mặt cũng ngừng lại, trong đáy mắt phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ.

Tim hắn bỗng đập rộn lên dị thường, chẳng hiểu sao lại thấy khẩn trương...

Giang Dã đè xuống điểm quái dị này, chậm rãi nở nụ cười: "Thịnh tiểu thư, mặc dù cô đã cứu tôi, nhưng mà tôi không định lấy thân báo đáp đâu."

Cô đưa mình tới đây, mặc dù không rõ mục đích nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi như đã cứu hắn.

Lấy thân báo đáp?

Ai muốn anh lấy thân báo đáp chứ.

Đầu mày cuối mắt Sơ Tranh đều là vẻ lạnh nhạt: "Anh muốn thế nào mới cảm thấy tôi là người tốt?"

Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào hắn mấy giây, đứng dậy, khoanh tay trước ngực, đứng ra xa một chút.

Ai mà thèm đứng gần anh như vậy chứ!

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now