Chương 206 - Vương Giả Trở Về (3)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sự yên tĩnh chớp nhoáng này chỉ diễn ra trong vài giây, Ân Hồng cười nói tiếp: "Được được được, cháu xem trí nhớ của chú Ân này, đây là Thịnh gia mà."

Ân Hồng lại đổi thành thở dài; "Lão Thịnh đột nhiên mất tích, chú Ân cũng cảm thấy đau lòng sâu sắc."

Sơ Tranh lặng lẽ nhìn hắn.

Nếu thật sự đau lòng thì sao  còn ở dưới hoàn cảnh không có chủ nhân ở nhà, còn cưỡng ép vào đây ở?

"Thế nhưng...." Khí thế xung quanh Ân Hồng ngày một lớn, xoay chuyển một cách sắc bén: "Tình trạng hiện giờ của Thịnh gia, chú Ân cũng không còn cách nào khác, lão Thịnh để lại cục diện rối rắm như vậy, dù sao cũng phải có người thu thập ổn thỏa, phải không?"

"Chú và lão Thịnh cũng được coi là hợp tác nhiều năm, chú Thúc cũng muốn giúp một tay, nhưng nhìn  tình huống bây giờ, chú Ân quả thực lực bất tòng tâm."

Đầu ngón tay Sơ Tranh chậm rãi gõ gõ lên cổ tay, chặn mồm Ân Hồng đang thao thao bất tuyệt: "Có chuyện thì nói thẳng, đừng vòng vo loanh quanh."

Ân Hồng sửng sốt.

Hắn đánh giá lại Sơ Tranh một lần nữa.

"Trước khi lão Thịnh mất tích đã có một cuộc làm ăn với chú, bây giờ tiền này..." Ân Hồng nói.

Ân Hồng khẽ thở dài: "Chú Ân cũng biết tình huống hiện giờ của Thịnh gia, nhưng chú cũng không còn cách nào khác, cho dù là anh em ruột thịt cũng phải rõ ràng chuyện tiền bạc đúng không?"

Sơ Tranh: "Bao nhiêu?"

Giọng nói thiếu nữ mát lạnh, lại cực kỳ có khí phách.

Trong phòng khách lại im lìm thêm lần nữa.

Rất lâu sau Ân Hồng mới duỗi ra hai ngón tay: "Hai ngàn vạn."

Tiểu nha đầu này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lão Thịnh mất tích đã một thời gian dài như vậy rồi, mà nghe nói tiểu nha đầu này cũng không thấy tăm hơi.

Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện... Còn trở nên quái gở thế này nữa?

Ân Hồng thầm ngăn chặn sự nghi hoặc trong lòng lại

"Nếu Tiểu Tranh không có nhiều tiền như vậy, chú Ân cũng có thể nể tình nhiều năm hợp tác với lão Thịnh mà lùi một bước. Tiểu Tranh đem trang viên này tặng cho chú là được rồi."

Vẻ mặt Sơ Tranh hờ hững như không.

Thịnh Mân đã mất tích, nếu như thật sự có hàng hóa gì thì hắn bán cho người khác là được rồi, làm gì phải mất công chạy tới chỗ này chứ.

Khẳng định là lão ta nhìn Thịnh gia bây giờ có vẻ dễ bắt nạt nên định đến chiếm tiện nghi thì có.

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một canh giờ tiêu hết năm ngàn vạn.】Chút tiền lẻ hai ngàn vạn này mà cũng dám đến trước mặt chúng ta ra oai, chị gái nhỏ đừng sợ, chị xông lên! Chúng ta mới là thành phần phá sản chuyên nghiệp!!!

Sơ Tranh: "......."

Chó má!

Xử lý mới là chuyện ta chuyên nghiệp nhất!!!

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ