Chương 201 - Vương Gia Vạn Phúc (31)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Yến Quy: "Vậy không phải là nàng đang hãm hại nàng ta sao?"

Sơ Tranh ngước mắt, lãnh đạm nói: "Nàng ta cũng đã hãm hại ta, ta chỉ trả lại mà thôi."

Yến Quy nhớ tới chuyện ở Kỳ Sơn, nhưng việc kia rõ ràng cũng là Trình Tiêu ăn thua thiệt, cô  đúng là thù dai mà.

-

Mặc dù có vật chứng, nhưng cái chết của Vinh vương cũng không có chứng cứ nào khác nữa, Trình Tiêu thì một mực khẳng định là bản thân bị hãm hại, chắc chắn không liên quan đến mình.

Hoàng đế cho người điều tra rõ vụ án này.

Đêm đó không hiểu sao Vinh vương lại đuổi hết cung nhân ra ngoài, một mình ngồi trong cung uống rượu.

Nhóm cung nhân cũng không biết là Vinh vương đã bị mang đi khi nào,  bọn họ ở ngoài điện cũng không nghe thấy tiếng đánh nhau hay bất kỳ âm thanh nào khác.

Người duy nhất bị hiềm nghi, là Trình Tiêu.

Nếu như việc này đặt lên người Yến Quy lại đã là chuyện khác.

Bởi vì Vinh vương đã từng bắt nạt hắn, hơn nữa lúc cung yến Yến Quy cũng có rời đi một lúc.

Hoàng đế có khi cái gì cũng không thèm hỏi mà đã chặt đầu Yến Quy rồi.

Nhưng Trình Tiêu bị giam chưa tới hai ngày, thì lại bởi có thai mà hồi cung.

Tuy được đón hồi cung nhưng vẫn bị giam lỏng.

Sơ Tranh ngồi trước cửa sổ, suy nghĩ xem làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ nghịch tập Trình Tiêu.

"Tấn Vương phi."

Mặt của tiểu đạo sĩ đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ.

Sơ Tranh suýt nữa thì một vả bay tới.

Con hàng này là cô hồn bất tán à?

Đột nhiên xuất hiện, muốn hù chết ai hả!

Xử lý!

Cô trấn định thả tay xuống, lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi tới làm gì?"

Tiểu đạo sĩ cười cợt dựa vào bệ cửa sổ: "Tin Trình Tiêu mang thai ngươi biết chứ?"

"Ừ."

"Vậy ngươi chắc biết..." Tiểu đạo sĩ nhíu mày, hắn dừng lại không nói tiếp.

Sơ Tranh biết hắn muốn gì, lôi một xấp ngân phiếu ra ném qua.

Đã sớm biết tên lừa đảo này chạy đến vì tiền mà.

"Đứa bé kia không phải của Hoàng đế." Tiểu đạo sĩ vừa nói vừa khấp khởi đếm ngân phiếu.

"......"

Không phải của Hoàng đế!

Thì là của ai?

Sơ Tranh bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Dương, Diệp Dương lúc trước còn cho Hoàng đế đội nón xanh đấy, vị muội muội hoang dại này lợi hại vậy sao?

Trâu bò trâu bò.

Bái phục.

"Sao ngươi biết?"

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ