Chương 146 - Khiêu chiến

23 1 0
                                    

Nàng bị áp giải đến trước mặt Tử Thiên Quân, vẫn chưa kịp hành lễ liền nghe được mấy đồng môn tốt bên cạnh hành lễ bẩm báo: "Bái kiến chưởng môn, bắt được một kẻ hành vi khả nghi lai lịch bất minh."
" Chưởng môn, yêu nữ này miệng cũng rất cứng, hỏi cái gì cũng không nói, có cần giải đến hình đường dụng hình hay không."
Bao Cốc thấy Tử Thiên Quân nhìn nàng, đang muốn ôm quyền hành lễ, người gác thanh kiếm gác trên cổ nàng mặt lạnh giọng nói cũng băng lãnh nói: "Đừng cử động." Kiếm áp xuosng, trên cổ nàng trong nháy mắt chảy ra tơ máu.
Tử Thiên Quân nâng tay áo phất một cái, để đệ tử kia thu kiếm, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Đệ tử Kim Đan kỳ đứng ở một bên nhảy ra nói: "Bẩm chưởng môn, lúc ta tuần tra phát hiện yêu nữ này hành vi khả nghi, vì vậy đến hỏi chuyện, nàng liền quay đầu bỏ chạy, bị ta cùng với các vị sư huynh liên thủ bắt giữ."
Khóe miệng Tử Thiên Quân co rút, lại nhìn về phía Bao Cốc, nói: "Ngươi nói đi."
Bao Cốc nói: "Tiểu Sư Thúc nói hôm nay là khảo thí, nàng nhìn thấy ta hôm nay có thời gian nhàn rỗi nên bảo ta đến."
Khuôn mặt Tử Thiên Quân căng thẳng hỏi: "Vậy sao lại trở thành kẻ hành vi khả nghi, lai lịch bất minh còn bị bắt đến đây?"
Bao Cốc trầm thấp đáp một câu: "Đã nhiều năm không dùng đến thân phận lệnh bài, không biết ném đi đâu rồi." Vài năm thời gian tu tâm dưỡng tính, sớm dưỡng được tâm tính cổ giếng không dao động, ngay cả giọng nói cũng không mang nửa phần gợn sóng.
Sắc mặt Tử Thiên Quân trầm xuống, trầm đến có thể chìm xuống nước. Hắn trách mắng: " Hồ đồ! Thân là đệ tử Huyền Thiên Môn, ngay cả thân phận lệnh bài đều ném không thấy nữa, ngươi thế nào không đem bản thân ngươ đánh mất luôn đi?"
Bao Cốc lẳng lặng đứng đó, ánh mắt bình tĩnh, khí chất trầm ngưng, hoàn toàn không có nửa phần hoảng loạn, đạm nhiên đến dường như Tử Thiên Quân răn dạy không phải là nàng.
Đối mặt dáng vẻ này của Bao Cốc, Tử Thiên Quân ngay cả tâm tình giáo huấn nàng cũng không còn nữa, nói: "Tìm Phong Mộng Long lấy một tấm thân phận lệnh bài! Lui xuống đi!"
Bao Cốc trả lời một tiếng: "Vâng!" Ôm quyền hướng Tử Thiên Quân thi lễ., xoay người đi đến bên cạnh.
Một đám đông đồng môn vây xem mỗi người đều kinh ngạc nhìn về phía Bao Cốc. Vị cô nương này từ đâu đến, không mặc y phục môn phái, ngay cả thân phận lệnh bài đều đã đánh mất, đã đánh mất thân phận lệnh bài còn có thể không sợ hãi như vậy quả thực chính là lần đầu bọn họ thấy qua! Quan trong nhất là chưởng môn tựa hồ còn nhận thức nàng! Phải biết rằng ngoại trừ một đời đệ tử từng trải qua đại nạn diệt môn, đồng môn có thể được chưởng môn đển vào trong mắt cũng không!
Một giọng nói nghi hoặc vang lên: "Đây là... Bao Cốc sư muội?"
Một chúng đệ tử nghe được giọng nói kia, lập tức hành lễ: "Bái kiến Hoa sư thúc!"
Bao Cốc theo giọng nói nhìn lại chỉ thấy Hoa Sanh mặc trường bào đang bước đến. Nàng đã thay y phục chân truyền đệ tử, mặc chính là trường bào phiêu nhiên, giở tay nhấc chân khí độ siêu nhiên, thể hiện địa vị của nàng ở Huyền Thiên Môn không thấp. Dĩ nhiên, cảnh giới tu luyện cũng không thấp, Huyền Thiên Môn đều biết nàng là một trong các cao thủ Nguyên Anh Cảnh, vứt Bao Cốc Trúc Cơ tam giai xa một vạn dặm.
Bao Cốc khẽ gật đầu, gọi một tiếng: "Hoa sư tỷ."
Hoa Sanh cười khúc khích nói: "Mấy năm không gặp, Bao Cốc sư muội hành sự vẫn khác người như thế." Nàng nói xong, đến trước mặt Tử Thiên Quân hành lễ, rồi lại trở lại bên cạnh Bao Cốc.
Chúng đệ tử vây xem nghe được Hoa Sanh gọi "Bao Cốc sư muội.", lại thấy vị nữ tử mang khăn che mặt cư nhiên chấp nhận, nhất thời ồ lên mỗi người đều hướng vị thần tài nổi danh lại thần bí của Huyền Thiên Môn mà nhìn lại.
Nhắc đến Bao Cốc, trong Huyền Thiên Môn không ai không biết, thậm chí có người nói nàng sẽ là chưởng môn tiếp theo của Huyền Thiên Môn! Ấn tượng của mọi người nói với nàng chính là thần bí, không ra cửa nhưng lại nắm trong tay nguồn kinh tế lớn nhất của Huyền Thiên Môn, truyền nhân tổ sư gia tuyển chọn, rốt cuộc một đời trong một thế hệ đệ tử có địa vị cực cao, tu vi thấp nhưng lại mấy lần cứu Huyền Thiên Môn trong nguy nan.
Hôm nay nhân vật thần bí nhất trong Huyền Thiên Môn ngay trước mắt, chúng đệ tử chưa bao giờ gặp qua Bao Cốc mở to hai mắt hiếu kỳ đánh giá Bao Cốc.
Hoa Sanh cười quan sát Bao Cốc nói: "Bao Cốc sư muội, vài năm thời gian, khí chất thần sắc cùng ngày xưa rất bất đồng, nếu không phải ngươi vẫn là phong cách hành sự ngày trước thì ta cũng không thể nhận ra ngươi nữa."
Bao Cốc đã quen trầm mặc lẳng lặng nghe, không lên tiếng.
Hoa Sanh không nhìn thấy Bao Cốc dùng khăn the che khuất dung nhan, chỉ có thể nhìn nhìn thấy đôi mắt cùng cái trán, nếu như không phải nàng là người có phong cách hành sự độc nhất vô nhị cùng thái độ phá lệ khoan dung của chưởng môn nàng thật sự hoài nghi người đứng trước mặt không phải là Bao Cốc mà nàng quen biết. Khí chất, thần sắc, khí độ thậm chí ngay cả ánh mắt cũng thay đổi. Ánh mắ kia mờ ảo như có sương, linh hoạt kỳ ảo lại cô tịch cho nàng một loại lỗi giác rời xa thế tục.
Rõ ràng chỉ có Trúc Cơ tam giai, nhưng khí chất thần vận này khiến Hoa Sanh sinh ra một loại cảm giác xa cách vài ngọn núi.
Nàng vốn dĩ cho rằng bản thân bước vào Nguyên Anh Cảnh Bao Cốc còn đang Trúc Cơ tam giai, nếu gặp lại nàng nhất định có thể vượt trội Bao Cốc, nhưng lúc này nàng đã có một loại cảm giác được Bao Cốc làm trở nên thấp kém.
Điều này làm cho Hoa Sanh có vài phần không cam lòng.
Giờ khảo thí đã đến, tiếng trống vang lên.

[BHTT-EDIT] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now