Chương 15 - Đêm trong núi rừng

30 4 0
                                    

Mỗi lần Bao Cốc nhấc chân đặt chân vết thương trên bắp chân đều đau nhức không gì sánh được. vốn dĩ thuốc cầm máu rắc vào miệng vết thương liền có thể cầm máu nhưng bởi vì nàng đi lại nên làm vết thương lần nữa xuất huyết, khiến vải buộc trên bắp chân đều thấm máu, máu tươi thẩm thấu qua vải buộc chảy xuống bắp chân, từng giọt từng giọt rơi trên lá khô. Kịch liệt đau nhức khiến nàng mồ hôi nhễ nhại, mỗi động tác đều vô cùng khó khăn.

Bao Cốc không dám đi tiếp, vết thương trên người nàng đang chảy máu, đi đến chỗ nào đều sẽ có mùi máu tươi, đi đến chỗ nào đều có thể dẫn đến dã thú. Nếu như nàng tiếp tục đi, cho dù không bị dã thú ăn tươi cũng sẽ là vết thương không cách nào khép lại, cuối cùng mất máu mà chết. Nàng phải dừng lại chữa thương, đồng thời phòng bị các loại dã thú dễ đối phó.

Nàng lê đùi bị thương, khập khiễng thu nhặt cành lá xung quanh, lại dùng búa gom lá khô lại một chỗ, chất thành đống. Nàng từ túi trữ vật lấy ra mồi lửa đốt đống lá khô, sau đó lại thêm củi ở phía trên, dấy lên một đống lửa.

Đến lúc đống lửa cháy lớn, Bao Cốc cuối cùng cũng có hai phân cảm giác an toàn. Nàng gom lấy càng nhiều lá khô xung quanh, đốt sáu đống lửa. Những đống lửa này cách nhau đến năm sáu thước, tạo thành một vòng tròn lửa thật lớn. Nàng chịu đựng cảm giác choáng váng, lại lấy một chút lá khô chất đống bên cạnh để dự trữ, cuối cùng còn chặt một cành cây to hơn cánh tay thành dài ngắn ba thước chất quanh đống lửa bên cạnh.

Làm xong những việc này Bao Cốc mới yên tâm ngồi trong vòng lửa cởi ra vải quấn trên miệng vết thương ở bắp chân, rắc thuốc cầm máu lên vết thương còn đang chảy máu. Nàng từ túi trữ vật tìm ra hai cây linh dược bổ khí huyết ăn vào, sau đó lấy thịt thỏ đã nấu sáng nay ra, xé hai cái đùi thỏ ăn đỡ đói.

Đại khái là do mất máu, Bao Cốc cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nàng không dám ngủ trong sơn lâm dã thú thường lui tới, chỉ đành khúc gối vận chuyển chân khí ít đến thương cảm trong đan điền, đồng thời vểnh tai nghe động tĩnh xung quanh, dù cho có chút gió thổi cỏ lay đều mở mắt ra cầm cung tiễn ngấm vào phương hướng vang lên động tĩnh, kết quả phát hiện đều là thỏ, chuột, sóc hoặc dã lộc đi qua, bằng không chính là gió thổi động lá khô trên mặt đất.

Bao Cốc tuyển một chỗ địa hình tương đối trống trải, bụi cây ở đây thưa thớt, dã thú to lớn không ẩn nấp được.

Trời dần tối. Cũng may đã là cuối mùa thu, mùa thu trên núi lại tựa hồ so với dưới chân núi càng sâu một ít, mũi đều ngủ đông, điều này làm cho Bao Cốc ít chịu tội một chút.

Cuối mùa thu tiết trời cũng có điểm không tốt, đó chính là rất nhiều loại da thú nhỏ đều trú ẩn trong động qua mùa đông, dã thú lớn ngoại trừ gấu, biết nàng còn có hổ, báo, sói các loài săn mồi hung hãn đều không trú đông, chúng sẽ kiếm ăn vào mùa hạ, dự trữ thức ăn cho mùa đông thức ăn thưa thớt. Nàng muốn săn thức ăn qua mùa đông, dã thú cũng muốn chuẩn bị lương thực. Trước đây Bao Cốc đã đọc từ trong tạp thư mượn của Tôn tú tài về tập tính của dã thú, ngọc giản Ngọc Mật cho nàng ghi chép tri thức về linh dược cùng linh thú cũng nhắc tới.

[BHTT-EDIT] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt CaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang