Chương 54 - Giao dịch

22 1 0
                                    

Tử Vân Thù cùng Ngọc Mật nhìn nhau cười, cố ý không nói cho Bao Cốc biết.

Rất nhanh, thịt báo tuyết ướp linh dược được nướng chín, ba người một khỉ ăn đến nhiễu nước bọt, sau khi Đa Bảo Linh Hầu ăn mất một cái chân báo thì hào phóng xuất ra cho mỗi người một hồ lô Hầu Nhi Tửu.

Ngọc Mật mở nút hồ lô ra ngửi thử, phát hiện là chí tôn Hầu Nhi Tửu không lẫn chút tạp chất. Nàng trong lòng mắng thầm: "Hầu tử Xấu xa, một hồi thì nói không còn Hầu Nhi Tửu nữa, bây giờ sao lại biến ra ba bình?" Đồng thời nàng cùng âm thầm kinh hãi, muốn ủ ra nhiều chí tôn Hầu Nhi Tửu như vậy thì phải cần rất nhiều thiên địa linh quả, Đa Bảo Linh Hầu làm sao có nhiều đến thế? Nàng nghĩ đến Đa Bảo Linh Hầu là kẻ trộm, lập tức hiểu được, có nhiều linh quả như vậy! Trộm rồi!

Bao Cốc biết bản thân tu vi quá yếu uống không được chí tôn Hầu Nhi Tửu, nên thành thật cất Hầu Nhi Tửu Đa Bảo Linh Hầu cho nàng, chỉ uống linh tửu Ngọc Mật cho nàng, sau khi vài ngụm linh tửu xuống bụng, lại ngửi thấy mùi Hầu Nhi Tửu của Ngọc Mật cùng Tử Vân Thù bay ra, Bao Cốc chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng choáng váng, mơ mơ màng màng nàng nhìn thấy một nam tử mặc tử sắc trường bào phiêu dật ngồi bên đống lửa, tiếp nhận chí tôn Hầu Nhi Tửu trong tay Sư Tỷ nàng ngửa đầu uống một ngụm, sau đó liền thu lấy hồ lô rượu của Sư Tỷ nàng.

Bao Cốc dùng tay chỉ vào mặt nam tử tử sắc trường bào, nói: "Không được cướp rượu của Sư Tỷ ta!" Thân thể nghiêng đi, ngã trên mặt đất, nhưng vẫn liếc nhìn nam tử kia, không chống đỡ được liền ngủ thiếp đi.

Nàng mở mắt ra phát hiện bản thân vẫn nằm bên cạnh đống lửa, lúc này sắc trời đã tối, trời còn rơi đại tuyết.

Con báo tuyết đã bị ăn chỉ còn lại bộ xương, Đa Bảo Linh Hầu không biết từ nơi nào lấy ra một cái búa nhỏ đạp vỡ xương ống. Bao Cốc lúc này mới ý thức được hầu tử không phải đều ăn trái cây linh dược sao? Lúc nào lại bắt đầu ăn thịt? Nàng ngẩng đầu nhìn nam tử ngồi đối diện bản thân, hỏi: "Ngươi là ai a?" Người này thoạt nhìn cũng hơn ba mươi tuổi, khí chất ổn trọng chỉ là hành động cướp rượu của Ngọc Mật khiến người khác tức giận.

Ngọc Mật quát lên: "Bao Cốc không được vô lễ, còn không lập tức bái kiến sư công."

" Sư công? Trẻ tuổi như vậy?" Bao Cốc ý thức được bản thân vừa rồi thất lễ, lập tức bổ sung một câu: "Anh tuấn như vậy?" Vuốt mông ngựa.

Tử Thiên Quân mỉm cười, hỏi: "Bao Cốc, ngươi đối với tương lai có ý kiến gì không cùng dự định gì?"

Bao Cốc nhìn thần sắc của Tử Thiên Quân, tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng thần sắc lộ ra nghiêm khắc, nàng đoán là sư công đối với nàng có cân nhắc gì đó. Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Sư công, Bao Cốc cho rằng, nhà vẫn là nhà, dù cho hiện tại Huyền Thiên Môn hai bàn tay trắng, chúng ta cũng không nên buông tha."

Tử Thiên Quân hỏi: "Nếu như không giữ được, sẽ rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, ngươi nguyện ý bỏ nhà tránh họa hay là ở lại trong nhà cùng người liều mạng lưỡng bại câu thương?"

Bao Cốc do dự một chút, nói: "Bỏ nhà tránh họa, nếu đối phương đồi ép quá mức, cũng không có nơi nào có thể nương thân. Thái Âm Môn khi dễ tới cửa, chúng ta cứ như vậy trốn tránh, bọn họ sẽ cho là chúng ta sợ, sẽ càng truy sát chúng ta. Nếu đã đánh mất cơ nghiệp Huyền Thiên Môn, chính là đã đánh mất nơi chốn cư ngự của hậu thế sau này, Huyền Thiên Môn có nghèo nàng hơn nữa vẫn là nhà của chúng ta, nhà không có, phải trú thân ở đâu?"

[BHTT-EDIT] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now