Chương 104 - Niết Bàn Đan

21 1 0
                                    

Tử Vân Thù vốn dĩ xấu hổ trước mặt hai sư điệt nằm trong lòng Yêu Thánh khóc nhè, đang muốn ngừng lệ ngẩng đầu, nhưng nàng nghe được Yêu Thánh nói điều kiện với Bao Cốc nhất thời càng cúi đầu thấp hơn nữa.

Bao Cốc nghe được Yêu Thánh đề điều kiện liền Yêu Thánh Yêu Thánh dự định thu nàng làm đồ đệ. Nàng vui mừng hành lễ nói: "Đa tạ Yêu Thánh."

Yêu Thánh khóe miệng ngậm cười phất nhẹ tay áo, ý bảo Bao Cốc đừng vội đa tạ, sau đó lại chỉ vào Đại Bạch Xà trong lòng nàng.

Bao Cốc hiểu ý, nàng tiến đến trước mặt Tử Vân Thù, nói: "Tiểu Sư Thúc, Sư Tỷ tặng hai giọt long tủy cho sư công, vừa rồi lại cho Yêu Thánh hai giọt, cộng thêm bảo dược của ta, còn có Yêu Thánh giúp ngươi luyện đan, ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ tốt. Ngươi trước đừng vội khóc, ta cho ngươi xem một thứ." Nàng triển lộ linh viên cùng dược điền của mình ra, nói: "Đây là ta từ thái cổ di tích đào đất làm linh viên cùng dược điền, ta dự định trùng kiến dược điền Linh Vân Phong, sau đó chuẩn bị một mảnh linh viên. Trong dược viên này có rất nhiều mầm móng là ta tìm được trong thái cổ di tích, mặt khác ta còn nhổ một ít tuyệt thế bảo dược từ trong dược điền của Giao Long, tin tưởng dược điền Linh Vân Phong chúng ta nhất định sẽ rất đẹp mắt."

Tử Vân Thù nghe vậy phút chốc ngẩng đầu, ánh mắt u lãnh dĩ nhiên phiếm ra tinh quang, đuôi của nàng lắc lư dưới đáy thủ đàm đầy đá sắc lẹm, uống lượng như du long, dòng nước hoảng động một chữ lại một chữ xuất hiện cuối thủy đàm, tất cả đều là tên gọi cùng niên hạn của dược liệu.

Yêu Thánh nhìn Tử Vân Thù dùng đuổi làm bút lông cũng không sợ bị thương, nàng lập tức xuất thủ đè lại đuôi rắn cũng sắp tróc vảy, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận bị thương." Ống tay áo giương lên phát ra một cổ sức mạnh thuần hậu biến Đại Bạch Xà Tiểu Sư Thúc thành một con Tiểu Bạch xà dại hơn một trượng, được nàng ôm vào trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve. Nhàn nhạt linh quang từ lòng bàn tay của nàng bao phủ trên phiến vảy của Tử Vân Thù,vết xước do góc đá sắc bén tạo thành lúc này khôi phục lại bình thường.

Tử Vân Thù đang cao hứng bị Yêu Thánh thu lấy, nhất thời tức giận không chỗ phát tiết, há mồm cắn ngón tay Yêu Thánh.

Yêu Thánh tùy ý Tử Vân Thù hóa thành rắn nhỏ cắn ngón tay nàng, nàng một tay nâng Tử Vân Thù, một tay nhẹ nhàng mà vuốt vẻ đầu Tử Vân Thù.

Bao Cốc biết Tử Vân Thù thương thế rất nặng, muốn khôi phục nhất định cần lượng lớn kỳ trân bảo dược, có Yêu Thánh cao thủ luyện đan ở đây, nếu như không phải bởi vì tìm không đủ dược liệu luyện đan chữa thương thì Tiểu Sư Thúc sẽ không có dáng vẻ bây giờ. Nàng tiến nhập Huyền Thiên Môn tới nay, Tiểu Sư Thúc bảo vệ nàng, tự tay dạy nàng tài nghệ, không tiếc thời gian dài bế quan vì nàng luyện chế pháp bảo, hơn nữa cũng vì nàng mới bị trong thương trở lại nguyên hình, khiến Bao Cốc vừa hổ thẹn vừa đau lòng. Nàng biết Yêu Thánh cùng Tử Vân Thù quan hệ thân mật, cũng sẽ không quanh co dài dòng, nói thẳng: "Yêu Thánh tiền bối, có thiếu linh dược chữa thương cho Tiểu Sư Thúc hay không?"

Yêu Thánh cảm giác ngoài ý muốn nhìn Bao Cốc, đáp: "Đúng vậy!" Nàng thầm nghĩ : lẽ nào Bao Cốc muốn lấy bảo dược ra chữa thương cho Thù Nhi? Nếu như không phải, Bao Cốc sẽ không hỏi như vậy. Nếu là phải, Yêu Thánh ngẫm lại cũng không khả năng. Nàng biết người tu tiên hiện nay nhân tâm nhân tính là thế nào, đừng nói là vài cây thiên niên vạn năm bảo dược hiện nay đã tuyệt tích, dù đó chỉ là một gốc bảo dược mang cho trưởng bối sư môn chữa thương cũng đã rất hiếm thấy rồi, bởi vậy nàng vừa rồi nhìn thấy trong tiểu thế giới của Bao Cốc có dược cũng không hề mở miệng, thầm nghĩ phải làm thế nào để đổi lấy bảo dược chữa thương cho Tử Vân Thù. Cũng may Bao Cốc muốn hướng nàng học tập luyện đan, lúc này mới khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.

[BHTT-EDIT] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now