Chương 11 - Hảo khó chịu

31 3 1
                                    

Bao Cốc tuy rằng khát nhưng cũng biết uống nước lã dễ tiêu chảy cùng sinh bệnh. Nàng đến phòng bếp nhìn thấy lu nước tạc bằng đá một giọt nước cũng không có, còn tích một tầng bụi . Cạnh lu nước lại có một thùng gỗ lớn cùng phủ đầy bụi. Bếp lò trong phòng bếp rất lớn, giữa bếp có cái nồi thật lớn đủ cho nàng đun nước rồi vào đó tắm. Cách nghĩ này khiến Bao Cốc chu môi, nếu nàng nằm vào trong đó tắm thì thật sự thành "bắp" nấu rồi. Nàng không hiểu, Ngọc Mật không có việc gì lại chuẩn bị cái nồi lớn như vậy làm gì? Nàng ở nhà nấu cơm cho nàng, cha nàng cùng với mấy người nữa cũng không dùng nồi lớn như vậy. Cũng may nồi này cũng không hỏng, thậm chí không bị rỉ. Không rỉ không chỉ có nồi, cái cuốc, cây búa các loại Ngọc Mật để lại trong phòng đều rất tốt, búa cuốc vẫn rất sắc bén, sử dụng còn tốt hơn dụng cụ trong nhà nàng.

Khiến Bao Cốc vui mừng vẫn là trong góc bếp chất đống rất nhiều củi gỗ đã chẻ sẳn. Củi này đều chặt ra từ cây gỗ, dài ngắn giống nhau như đúc, chính yếu là chúng đều rất khô ráo thích hợp dùng nhóm lửa nấu cơm.

Bao Cốc vui mừng mang theo thùng gỗ đến dòng suối ở ngoại viện múc nước, tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần, rốt cục cọ rửa sạch sẽ lu đá cùng nồi lớn, hơn nữa còn đổ đầy nước vào lu đá. Nàng tìm được cây hỏa chiết tử còn có thể sử dụng được trên bếp đầy tro bụi cùng một ít cỏ khô dễ cháy, nhanh nhẹn nhóm lửa nấu nước sau đó cọ rửa sạch sẽ bát đũa trong phòng bếp, trong quá trình cọ rửa những vật nhỏ trong phòng bếp nàng còn phát hiện một hủ muối đầy.

Bao Cốc đun nước, lại thả chút ít muối vào nồi để bổ sung muối khoáng.

Bao Cốc vốn dự định ra bên ngoài hái chút rau dại cùng hoa quả dại các loại gì đó để buổi tối nấu ăn, nhưng thấy bên ngoài sắc trời đã tối, nàng sợ gặp phải dã thú nên không dám đi ra ngoài, hơn nữa cũng không cảm thấy đói bụng, vì vậy liền bỏ ý định đốt đuốc ra ngoài tìm thức ăn. Nàng từ trong lu nước xách một thùng đến chỗ chiếc giường để cọ rửa, mở chiếu ra dựng bên cạnh một góc cây Chu Minh, chờ gió đêm thổi khô. Nàng phơi khô chiếu liền đóng cửa tiểu viện, cài của lại, lúc này mới trở lại trong nhà dùng chậu múc nước, xé một góc váy dùng làm khăn lau bụi bậm trong nhà.

Bao Cốc từ nhỏ không có mẹ, trong lòng cha nàng vẫn nhớ mẹ nàng, lại sợ nàng bị kế mẫu ức hiếp nên vẫn không tái hôn. Cha nàng gần như đi đâu cũng dẫn theo nàng, nên theo cha nàng học được rất nhiều thứ. Lúc nàng ba tuổi đã bắt đầu học đánh bàn tính, sáu tuổi là có thể giúp đỡ cha nàng tính sổ sách. Nhà nàng ở quê nhà còn có hơn ba mươi mẫu đất, bình thường thê hai người trông coi, đến mùa vụ sẽ thuê người thu hoạch lương thực, cha nàng sẽ dẫn theo nàng tự mình đến đó xem, vào mùa thu gặt lương thực còn có thể ở quê nhà tự thu lương thực, nàng cũng thu xếp giúp đỡ cha nàng. Lúc rãnh rỗi cha nàng còn có thể dẫn nàng làm bẫy bắt thỏ rừng cùng gà nước, thậm chí còn dạy nàng dùng tiễn bắn chim trĩ, bất quá nàng khí lực nhỏ, tiễn bắn ra không có lực, chưa từng bắn trúng qua.

Năm thứ nhất xảy ra hạn hán, nàng mới vừa tròn mười tuổi. Lúc Phạm đại thẩm trong coi kho nhà múc nước dưới giếng ngã bị thương thắt lưng, cha nàng bồi thường bạc cùng lương thực, nhi tử của Phạm đại thẩm đến đón nàng đi. Hạn hán, nhà nàng cũng thắt chặt chi tiêu, không thuê người nữa, nàng cũng đã là thiếu nữ, liền bắt đầu quản lý chuyện trong nhà. Ăn ở của nàng, cha nàng cùng năm người làm nhà nàng thuê, nàng cùng cha ăn mặc chi phí đều là nàng một mình thu xếp, có đôi khi cha nàng ra ngoài mua lương thực, thời gian đi vắng là do nàng ở nhà trông cửa hiệu.

[BHTT-EDIT] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now