Chương 88 - Ngự Thú Cốc

21 1 0
                                    

Bao Cốc cảm thấy bản thân thân là người tu tiên há có thể sợ những thứ quỷ quái này? Hẳn là những quỷ vật này e ngại nàng mới đúng. Nàng bạo gan quan sát bốn phía.

Nàng phát hiện những thứ giống quỷ này tựa như linh thể tất cả đều là từ trong nham bích chui ra, nham bích cũng giống như đá bao ngoài linh thạch không cách nào dùng dụng thần thăm dò. Nàng lần thứ hai thử dùng bảo kiếm trong tay chém ra một vết nứt, phát hiện nham bích cũng giống như trước đó chảy ra máu tươi, loại máu này mang theo mùi hôi thối. Bao Cốc lần nữa thăm dò nham bích muốn tìm kiếm một manh mối, Ngọc Mật bỗng nhiên kêu một tiếng: "Thối lui!" Ôm vai Bao Cốc kéo nàng cách xa nham bích, đồng thời vung lên Ly Hỏa kiếm trong tay phóng xuất một bức tường lửa phong bế kín thực. Nàng nói với Bao Cốc: "Ngươi thành thật theo sát phía sau Tiểu Thiên Hồ, đừng lộn xộn, cẩn thận chết như thế nào cũng không biết!" Đang nói chuyện, nàng lấy ra Hầu Nhi Tửu quán một ngụm hồi phục linh lực tiêu hao.

Bao Cốc nói: "Sư Tỷ, nơi này không phải là có linh khoáng chứ?"

Ngọc Mật hừ nhẹ một tiếng: "Linh khoáng? Ngươi có muốn đào ra một chút linh thạch xem thử không?"

Bao Cốc nghe ra ngữ khí của Sư Tỷ không đúng, không dám lên tiếng nữa. Nàng phát hiện những nham bích này tựa hồ rất e ngại hỏa diễm Sư Tỷ phóng xuất ra, dưới sự tấn công của hỏa diễm cư nhiên lùi bước, có thể khiến không gian nhỏ hẹp cư nhiên trở nên rộng rãi.

Đại khái qua thời gian nửa nén hương, Bao Cốc bỗng nhiên cảm thấy khí tức âm hàn trong không khí tiêu tán không ít, trước mặt cũng trở nên trống trải.

Một hang động thật lớn xuất hiện trước mặt các nàng, trong hang động thạch nhũ trắng như tuyết chỉnh tề như ngọc. Những thạch nhũ này dài đến hơn một trượng, uốn lượn, đỉnh chóp bén nhọn, phía dưới dần biến lớn.

Bao Cốc có chút buồn bực. Nơi này quả nhiên tràn ngập cổ quái, ngay cả hình dạng thạch nhũ cũng không giống những nơi khác.

Tiểu Thiên Hồ dẫn đầu vọt tới trong động, nhảy xuống mặt đất.

Bao Cốc theo sát phía sau chạy vào đạo động, quay đầu lại nhìn thấy Sư Tỷ cũng dẫn theo bảo kiếm lao ra, đồng thời phóng xuất một bức tường lửa chặn ngay cửa động. Hai chung thời gian, lửa ở cửa động tắt, cửa động cũng không thấy, chỉ để lại nham bích trơn nhẵn. Bao Cốc kinh ngạc mở lớn miệng, chỉ vào cửa động biến mất hô lên: "Sư Tỷ, cửa động không thấy nữa."

Ngọc Mật không để ý đến Bao Cốc, nàng nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên phóng lên cao, giương kiếm hướng phía thạch nhũ trên đỉnh đầu chém qua.

Tay nâng kiếm, vang lên một trận âm thanh kim loại va chạm, bắn ra một mảnh hỏa hoa, thạch nhũ cũng nứt ra ra lỗ hổng, có chất lỏng trắng đục chảy ra. Nước rỏ xuống, một cổ mùi hương nhiếp người tỏa ra.

Bao Cốc ngửi vào chỉ cảm thấy cả người thư sướng, nhịn không được lại hít một hơi, bỗng nhiên nhớ đến nơi này quỷ dị, sợ mùi hương này có vấn đề nên vội vàng dùng tay bóp mũi: "Sư Tỷ, có độc sao —" lời còn chưa dứt, liền thấy Sư Tỷ đã lấy ra một bình ngọc hứng lấy sữa chảy xuống.

[BHTT-EDIT] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now