Chương 61 - Học phi kiếm

21 3 0
                                    

Bao Cốc đi đến trong viện, từ trong túi trữ vật siêu lớn của nàng lấy ra một thanh trường kiếm tinh thấu như băng. Thanh kiếm này là cấm khí pháp bảo Tiểu Sư Thúc mới vừa cho nàng cùng lúc với đống pháp bảo kia. Nàng cầm thanh kiếm trong tay thì phát hiện thanh kiếm này rất nhẹ, hơn nữa còn khôi mài lưỡi. Nàng nghĩ đến phi kiếm của Sư Tỷ có thể treo ở không trung, vì vậy cũng ném kiếm lên không trung, kiếm liền khinh phiêu rơi xuống mặt tuyết.

Bao Cốc nhặt thanh kiếm lên, lại thử dùng chân khí rót vào trong kiếm, thân kiếm lập tức nổi lên một mạt quang quyển, hơn nữa còn có một loại cảm giác tựa như có sức nổi tuôn ra. Nàng trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ: "Quả nhiên là phi kiếm!" Nàng quán chú càng nhiều chân khí vào trong kiếm, sức nổi trên thân kiếm càng tăng lên. Nàng cẩn cẩn dực dực, từng chút từng chút buông kiếm trong tay ra, phát hiện kiếm dĩ nhiên lơ lửng trên không. Bao Cốc mừng đến thầm kêu một tiếng: "Ta quá thông minh, tùy ý chi phối một chút liền biết phi kiếm dùng như thế nào! Hừ! Xem ta chân đạp phi kiếm bay đi bay lại trên bầu trời một vòng khiến Sư Tỷ phải nhìn với cặp mắt khác xưa!" Nàng thở sâu, đề khí, trực tiếp nhảy lên trên phi kiếm, kết quả dưới chân bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác trống rỗng, chân dẫm phi kiếm của nàng chạm đất, bởi vì không chuẩn bị mà bỗng nhiên rơi xuống, hai chân của nàng nặng nề rơi xuống đất bị xái chân, phát sinh một tiếng kêu đau đớn. Bao Cốc che mắt cá chân ngã ngồi trên mặt đất, nhìn phi kiếm bị nàng giẫm nằm trên tuyết, tức giận đến nước mắt đảo quanh! Tiểu Sư Thúc luyện thanh kiếm xấu xa gì vậy a!

Ngọc Mật vạn phần không nói nên lời cầm theo con dao từ phòng bếp đi ra, đi đến bên cạnh Bao Cốc nói: "Bao Cốc, ngươi còn có thể ngốc hơn một chút nữa không? Phi kiếm là dùng như thế này sao? Ngươi phải đưa thần niệm vào trong kiếm trước, lúc phi kiếm sinh ra linh khí, dùng máu nhận chủ, như vậy mới có thể điều khiển phi kiếm phi hành." Nàng nhìn thấy Bao Cốc đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn vặn thành một khối, nhíu mày, thu con dao trong tay vào trong vòng ngọc trữ vật, ngồi xổm xuống quan sát mắt cá chân của Bao Cốc. Kết quả bởi vì hài cùng tất của Bao Cốc đều là cấm khí Nguyên Anh pháp bảo, ngăn cản thần niệm của nàng, hơn nữa chân Bao Cốc lại bị hài quấn kín kín thực thực căn bản không biết tình trạng mắt cá chân của nàng. Nàng mắng nhỏ một tiếng: "không tiền đồ!" Ôm lấy Bao Cốc đang ngồi trên tuyết trở lại trong phòng, đặt nàng ngồi xuống ghế, cẩn thận cởi hài của Bao Cốc ra. Nàng ngược lại không phải lo lắng làm đau Bao Cốc mà chỉ sợ không cẩn thận phát động cấm khí pháp bảo, cấm khí Nguyên Anh kỳ uy lực công kích không phải Kim Đan Sơ Kỳ như nàng hiện tại có thể chịu được.

Bao Cốc mang hài rất chặt, Ngọc Mật mất nửa ngày mới cởi được hài của Bao Cốc ra, Bao Cốc càng đau đến nước mắt đảo quanh trong viền mắt chỉ còn kém không lăn ra vành mắt khóc cho Ngọc Mật xem.

Ngọc Mật cởi tất của Bao Cốc ra thì thấy mắt cá chân sưng lên, xái gân cùng kéo bị thương cơ bắp, nhưng xương cốt cũng không bị thương. Nàng lấy thuốc lưu thông máu thoa lên mắt cá chân cho Bao Cốc, bàn tay xoa lên chỗ sưng bầm, dùng chân khí lưu thông máu cho Bao Cốc. Nàng khẽ mắng: "Bao Cốc, ngươi không có tiền đồ! Tốt xấu gì ngươi cũng đã Luyện Khí lục giai, chút thương tích nhỏ nhặt, ngươi chuyển khí trong đan điền vài lần, đánh tan máu bầm thoa một chút thuốc chữa thương ngoại dụng thì lập tức ổn rồi."

[BHTT-EDIT] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now