Chương 66 - So với thợ mỏ đầu lĩnh còn xấu xa hơn

21 2 0
                                    

Mười mấy thợ mỏ liên thủ đào hố, không bao lâu thì đào được một cái hố lớn, đem ba người kia ném vào chôn.

Tử Vân Thù lục soát qua ký ức của mười mấy thợ mỏ, xác định những người này đều bị ba người kia chèn ép, không còn đồng đảng của ba tên kia. "Hắn" nói: "Các ngươi đã gặp qua bọn ta sao?"

Có người lập tức phản ứng, vội vàng nói: "Không gặp qua."

Tử Vân Thù lại hỏi: "Vậy trước đó ba người này chết như thế nào?"

"Khoáng đạo sụp, sụp xuống mà chết."

Tử Vân Thù nói: "Được, các ngươi tự do rồi. Nếu như các ngươi gặp qua bọn ta, hoặc là ba người kia không phải bị khoáng động sụp đổ đè chết....." Mặt "hắn" lộ vẻ âm ngoan nhìn quét một vòng, khiến bọn họ sợ đến lập tức thề thốt đảm bảo.

Ngọc Mật cùng Tử Vân Thù lúc này mới thoả mãn dẫn Bao Cốc rời khỏi. Các nàng ba người tiếp tục đi vào trong, gặp phải không ít nhóm thợ mỏ lớn nhỏ.

Mỗi khi các nàng đi ngang qua những nhóm thợ mỏ này đều sẽ có người cảnh giác chăm chú nhìn các nàng, thẳng đến bọn họ rời khỏi. Cũng có gặp phải những đội thợ mỏ "cường thế" mời bọn họ gia nhập nhưng đều bị Ngọc Mật cùng Tử Vân Thù dụng quyền cước cự tuyệt.

Bao Cốc nhìn ra những nhóm thợ mỏ ở đây chia làm hai loại : một loại là do thợ mỏ vì phòng ngừa bị người tu tiên thực lực cao hơn khi dễ tự phát tụ tập cùng một chỗ, loại còn lại là trước đó các nàng đã gặp phải, người tu tiên thực lực cao tự tập ức hiếp người tu tiên thực lực thấp kém hơn.

Thợ mỏ đánh nhau ẩu đả cho dù là giết người, những lính tuần tra Trúc Cơ Kỳ cũng không để ý không hỏi.

Đánh chết người, chôn ngay tại chỗ thì xem như xong.

Sau khi những người đó chết, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ tuần tra liền lấy hết linh thạch của người chết đi, bảo người còn sống chôn thi thể rồi cho qua.

Ngọc Mật nói cho Bao Cốc biết: "Thợ mỏ là tầng lớp thấp nhất trong giới tu tiên, thông thường đều là không có tài nguyên tu tiên lại không có tư chất mới xuống đây đào quặng làm cái nghề mạo hiểm này. Dĩ nhiên, nếu như có thể sống đi ra ngoài, làm thợ mỏ một năm bằng làm mười năm ở ngoài."

Bao Cốc kinh ngạc hỏi: "Những người ở phía trên không quản sao? Tùy ý để nhiều thợ mỏ đào khoáng chém giết lẫn nhau mà chết trong khoáng động?"

Tử Vân Thù nói: "Môn phái tu tiên không thiếu chính là ngoại môn đệ tử, muốn bao nhiêu ngoại môn đệ tử làm thợ mỏ thì có bấy nhiêu. Nếu muốn duy trì trật tự trong nhóm thợ mỏ cần rất nhiều đệ tử Trúc Cơ Kỳ, dùng đệ tử Trúc Cơ Kỳ để đảm bảo tính mệnh cho thợ mỏ tầng lớp dưới cùng trong tu tiên giới đối với bất luận môn phái nào mà nói đều là hại nhiều hơn lợi. Nếu thợ mỏ đã lựa chọn công việc đào khoáng phiêu lưu này, có thể sống sót ra ngoài hay không, toàn bộ xem tạo hóa cùng bản lĩnh của bản thân. Có được chính là linh thạch được đá bao quanh, chính vì linh thạch này được đá bao lấy, linh thạch mới có thể phong tồn trong khoáng động, linh khí không bị phân tán trong không khí theo năm tháng lâu dài. Những linh thạch trong đá này không những có thể lưu tồn ở linh quặng, còn có thể chặt đứt thần niệm dò xét. Một mảnh linh quặng lớn như vậy tầng tầng lớp lớp đá bao quanh chớ nói người tu tiên Nguyên Anh Cảnh, cho dù là người tu tiên Hóa Thần Kỳ cũng vô pháp dùng thần niệm tham tiến đến. Mấy vạn thợ mỏ phân bố dưới lòng đất so với tổ ong còn phức tạp hơn, khoáng động nhiều khoáng đạo to nhỏ như vậy, nhất thời chết vài người, cho dù là cao thủ Hóa Thần Kỳ cũng rất khó phát giác. Những thợ mỏ này quanh năm không ngừng đào xới dưới mặt đất, theo khoáng đạo mở rộng ngay cả thợ mỏ cũng không biết bản thân đang ở nơi nào, càng miễn bàn người bên ngoài. Dưới này giết chết một người tìm một chỗ chôn, sau đó đi vài vòng, ngươi quay đầu lại bản thân cũng tìm không thấy chỗ đó là đâu."

[BHTT-EDIT] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now