Chương 99 - Lừa bịp tống tiền

24 1 0
                                    

Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên từ cửa vang lên: "Bao Cốc!" Bao Cốc nghe thấy giọng nói kia liền kinh hỉ ngẩng đầu nhìn ra cửa tháp nhưng không nhìn thấy thân ảnh Ngọc Mật chỉ nhìn thấy nham thạch cùng nắp quan tài, tâm nàng trầm xuống, thầm kêu một tiếng: "Có cổ quái!" Lập tức nhìn vào trong quan tài, thấy da bọc xương nằm trong quan tài đang ngụm lớn uống rượu của nàng.

Bao Cốc lại nghe thấy giọng nói của Sư Tỷ: "Bao Cốc! Bao Cốc, trả lời ta!" Nàng không dám lên tiếng trả lời, sợ có cổ quái. Nàng nhìn vào quan tài, chỉ thấy cụ da bọc xương chỉ trong nháy mắt đã uống hết một hồ lô ngũ giai Hầu Nhi Tửu quý giá của nàng. Da bọc xương vẫn gầy yếu như cũ, nhưng đối mắt sáng lên vài phần. Nàng nhìn da bọc xương, hồ nghi mà một tiếng: "Sư Tỷ." Giọng nói vừa ra liền thấy nham thạch trong nháy mắt biến mất, cửa tháp lộ ra. Sư Tỷ cùng Ngọc Tu La đang đứng trước cửa tháp nhìn vào, hai người vẻ mặt khiếp sợ há miệng nhìn nàng.

Bao Cốc nhớ đến hành động bất nhã tưới nước tiểu lên quan tài vừa rồi, xấu hổ mỉm cười, nói: "Bất đắc dĩ, chớ trách chớ trách a!"

Ngọc Tu La hàm răng đều đang run lên, thầm nói: "Loại đại yêu tinh cấp bậc này ngươi cũng dám động, ngươi ăn gan hùm mật gấu ngại sống quá lâu sao?"

Ngọc Mật còn đang cảm thấy may mắn vì Bao Cốc tạm thời không có việc gì cũng sợ đến cả người như nhũn ra.

Bỗng nhiên, một bàn tay gầy trơ cả xương khoác lên mép quan tài.

Ngọc Mật sợ đến trái tim cũng ngưng đập, lập tức hô lên: "Bao Cốc cẩn thận."

Bao Cốc nhìn da bọc xương đang cố gắn chống người ngồi dậy nói: "Sư Tỷ, bị giam ở đây đúng là một con người."

Ngọc Mật cùng Ngọc Tu La trăm miệng một lời hô lên một tiếng: "Người?"

Bao Cốc nói: "Đúng nha, hắn sắp chết đói, nếu như là yêu tinh thì đã sớm hiện ra nguyên hình rồi, sao có thể duy trì hình người?" Thấy Sư Tỷ xuất hiện, sợ hãi cùng bất an trong lòng nàng nhất thời biến mất, ngược lại có chút lo lắng.

Ngọc Tu La "ngạch" một tiếng, nói: "Trên trán ngươi trấn nhiều linh phù như vậy làm gì?"

Bao Cốc nói: "Ta cho rằng trong quan tài giam giữ chính là yêu ma, ta sợ nó mới vừa thoát khỏi trói buộc sẽ liền muốn đoạt của ta hại ta và vân vân, nên đề phòng một chút." Nói xong liền nhìn da bọc xương đang cự c lực ngồi dậy. Theo da bọc xương ngồi dậy, Bao Cốc bỗng nhiên có cảm giác trầm trọng như bị núi cao đè ép, chỉ cảm thấy da bọc xương trước mặt càng lúc càng lớn bản thân càng ngày càng nhỏ, đối phương lớn lên giống như một người khổng lồ, bản thân nhỏ đến giống như một con kiến.

Ngọc Tu La không tự chủ được lui lại mấy bước, tim đập như trống đánh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù có suy yếu đến đâu cũng có thể nhất chiêu bắt giữ các nàng. Loại tồn tại cường đại này, trong những năm tháng bị giam cầm dài dằng dặc thông thường sẽ không chiếm được bất luận linh khí hay tài nguyên gì để duy trì, thông thường chỉ có thể dựa vào giảm bớt tự thân tiêu hao, trong năm tháng vô tận tiếp tục chống đỡ, oán niệm sẽ tăng sinh, ham muốn đối với linh khí đối với thức ăn càng lúc càng lớn, sau khi ra ngoài chuyện đầu tiên tuyệt đối chính là bổ sung linh khí cùng trả thù — nói ngắn gọn chính là ai phóng xuất thứ bị phong ấn loại này thì sẽ rước họa vào thân thậm chí vô cùng có khả năng mất mạng tại chỗ. Nàng không biết là nên bội phục Bao Cốc can đảm hay là nên nói Bao Cốc không biết trời cao đất rộng hành vi ngu xuẩn, đổi lại là bất cứ người tu tiên nào, cho dù bị giam cầm ở đây đến chết cũng tuyệt không dám phóng xuất loại cường đại sinh linh không biết bị phong ấn bao nhiêu năm này.

[BHTT-EDIT] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt CaKde žijí příběhy. Začni objevovat