Chương 176 - Hắc ám Thức Hải

34 1 0
                                    

Ngọc Tu La say vài ngày mới tỉnh, lúc tỉnh lại phát hiện cảnh giới của bản thân cư nhiên không hiểu tại sao từ Nguyên Anh nhị giai biến thành Nguyên Anh tam giai, dụng tâm khiến nàng nho nhỏ kinh hỉ. Nàng xuống giường tùy ý khoác một kiện ngoại sam liền chạy vội đến thư phòng gần đó, ôm lấy Truy Hồn Các đang vùi đầu trong ngọc quyển xử lý sự vụ, vui mừng nói: "Sư phụ, cảnh giới của ta lại tăng."
Truy Hồn Các Chủ mấy ngày trước thẳng nghe Ngọc Tu La gọi nàng "Dĩ Nhu", nghe quen rồi, đột nhiên nghe được nàng gọi 'sư phụ" loại xưng hô có chút xa lạ này cảm thấy không thích ứng, có chút chói tai, lại nghe được Ngọc Tu La nói chuyện nhàm chán như vậy nhất thời cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ 'ân' một tiếng.
Ngọc Tu La cúi người khuôn mặt khuôn mặt tiến đến trước mặt Truy Hồn Các Chủ, hỏi: "Mất hứng? Làm sao vậy?" Tầm mắt vừa rơi xuống liền thấy trên cổ sư phụ nàng có rất nhiều dấu hồng nhạt nhỏ vụn khó có thể thấy được. Những dấu vết này so với màu da đậm hơn một chút, nếu không phải nhãn lực của nàng tốt lại dán đến gần như vậy thì gần như nhìn không ra. Nàng nhất thời ý thức được bản thân sau khi say rượu nhất định đem sư phụ lăn qua lăn lại, nếu không thế nào lại lãnh đạm như thế đây? Nàng lắp bắp nói: "Ách... Cái kia.. Ta... Ta không... Làm đau ngươi đi?" Nàng muốn cắn đầu lưỡi. Nàng quá hiểu sư phụ nàng tuy rằng cảnh giới cao, đánh nhau lợi hại, nhưng thân thể rất mẫn cảm rất sợ đau.

Truy Hồn Các Chủ nhàn nhạt nói: "Hoàn hảo." Nàng dừng tay, ngẩng đầu nhìn Ngọc Tu La, nói: "Lần sau đừng uống say như vậy nữa."
Ngọc Tu La vội vàng gật đầu không ngừng, nói: "Ngươi biết ta luôn luôn có chừng mực, trên cơ bản uống đã có năm phần say sẽ không uống nữa. Lần này là rượu ngon, lại là bạn cũ gặp lại, nên không biết chừng mực." Nàng đáng thương nói: "Ngươi cũng biết ta không có bằng hữu gì cả."
Truy Hồn Các Chủ nghe Ngọc Tu La nói rất đáng thương, thần sắc dịu đi vài phần, nói: "Coi như là bằng hữu, ngươi cũng nợ ăn nợ uống của người ta. Mấy người các nàng đều là người chân thành, đáng giá kết giao."
Ngọc Tu La liên tục ân ân hai tiếng, lại tiến đến bên tai Truy Hồn Các Chủ nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng.
Truy Hồn Các Chủ bị hôn đến bên tai nhột nhạt, lại thoáng nhìn Ngọc Tu La chỉ tùy ý khoác một kiện ngoại sam , bên trong một mảnh trống trơn, nói: "Mặc quần áo vào, ta còn có việc phải xử lý. Thiếu các chủ, ngươi say ba ngày ba đêm bất tỉnh, ngọc quyển chất đến đầu rồi."
Ngọc Tu La vừa nghe sư phụ đang thay nàng xử lý sự vụ lập tức đứng dậy trở lại mặc quần áo, nếu không đi thì sẽ bị chôn trong đống ngọc quyển.
Truy Hồn Các Chủ tiếp tục vùi đầu xử lý sự vụ, giọng nói mềm nhẹ quyến rũ bay vào trong tai Ngọc Tu La: "Ngọc Mật đi tìm ngươi vài lần, ta sai người thay ngươi ngăn cản. Dường như nàng muốn gặp Bao Cốc, ta sai người đến đó xem qua, Bao Cốc bên kia vẫn không động tĩnh, ta xem có chút không thích hợp!" Ngươi tự mình đến đó một chuyến, nếu có việc liền gọi ta."
Ngọc Tu La nghe được ý tứ trong lời nói của sư phụ, vội hỏi: "Sư phụ, ngươi cảm thấy Bao Cốc xảy ra chuyện?"
Truy Hồn Các Chủ nói: "Nàng không tu luyện công pháp, tu luyện toàn bộ ỷ lại linh trân phụ trợ hơn nữa cấp tiến không quá chú ý lượng dùng, sợ là dễ xảy ra chuyện."
Ngọc Tu La nghe sư phụ nàng nói như vậy, không khỏi thay Bao Cốc lo lắng. Nàng phỏng chừng sư phụ nàng nhìn ra tình huống của Bao Cốc không thích hợp, chỉ là ngại thân phận địa vị, bối phận chênh lệch không tiện đến đó. Nàng mặc quần áo, nói với Truy Hồn Các Chủ: "Sư phụ, ta đây đến đó xem thử." Nói xong liền bước ra biệt viện, thẳng đến tiểu viện của Bao Cốc. Nàng gõ cửa vẫn như cũ không nghe thấy động tĩnh. Điều này làm cho nàng không khỏi hoài nghi có phải Bao Cốc đã đi không từ biệt hay không, có lẽ để thư lại đi rồi?
Làm thiếu các chủ, thiếu chủ Truy Hồn Các, Ngọc Tu La đối với pháp trận biệt viện nhà mình hiểu rất rõ.
Ngọc Tu La không bao nhiêu bao nhiêu công phu liền đem hộ viện pháp trận mở ra một lỗ hổng, lại gọi Bao Cốc nhưng không nhận được đáp lại, một cước đá văng cửa viện. Cửa vừa mở ra, thần niệm của nàng liền dò xét, không nhìn thấy thư từ giã để lại trên bàn, ngược lại nhìn thấy Bao Cốc nằm ngủ trên giường. Nàng nhất thời một trận tức giận, vọt đến cửa phòng Bao Cốc, điều động linh lực rống lên một tiếng: "Bao Cốc -"
Người nằm trên giường ngay cả lông mi cũng không động một chút.
Ngọc Tu La nhíu mày, lại đến nhéo khuôn mặt Bao Cốc, nhéo mũi, nhéo lỗ tai, vẫn như cũ bất tỉnh. Tay chạm vào da thịt của Bao Cốc cũng cảm giác hơi lạnh, so với thường nhân nhiệt độ thấp hơn. Nàng thăm dò hơi thở của Bao Cốc, phát hiện hơi thở ổn định, lại thoáng thả tâm. Nàng lại gọi vài lần nhưng Bao Cốc vẫn như cũ bất tỉnh. Nàng rót vào một cổ thần niệm muốn tham nhập thần thức của Bao Cốc, đem Bao Cốc đánh thức lại phát hiện thức hải của Bao Cốc có trùng trùng cấm chế tương hộ, khí tức cường đại kia khiến nàng không chút nghi ngờ rằng nếu thần niệm của nàng dám tiến vào tuyệt đối sẽ bị giảo sát ở trong đó.
Ngọc Tu La thử ấn nhân trung của Bao Cốc, dùng châm đâm ngón tay, dùng ngón tay dính nước vỗ lên mặt Bao Cốc, đều không có kết quả.
Lòng của nàng nhất thời chìm đến đáy cốc, trong lòng gào một tiếng: "Thật sự đã xảy ra chuyện! Xảy ra chuyện lớn rồi!" Nàng lập tức truyền âm cho sư phụ nàng, nói: "Sư phụ, ngươi mau tới đây, Bao Cốc đã xảy ra chuyện!" Lại chạy vội ra ngoài sai người dẫn Ngọc Mật các nàng đến.
Rất nhanh, Truy Hồn Các Chủ xuất hiện xuất hiện trong phòng của Bao Cốc nàng hỏi Ngọc Tu La: "Làm sao vậy?" Giương mắt nhìn Bao Cốc, thần niệm nhanh chóng từ quanh thân trên dưới đảo qua, vẫn chưa phát hiện tổn thương nhưng lập tức nàng nhìn ra không thích hợp, người thế nào vẫn nằm?
Ngọc Tu La nói: "Gọi không tỉnh, không biết xảy ra chuyện gì. Ta vốn dĩ muốn tham nhập Linh Hải của nàng, kết quả Linh Hải của nàng có cấm chế."
Truy Hồn Các Chủ đem thần niệm tham nhập Linh Hải của Bao Cốc, kết quả mới vừa tiến vào liền gặp cấm chế Nam Sơn Nhất Kiếm kết xuống, còn có kiếm khí của Huyền Thiên Kiếm đem thức hải của Bao Cốc phong tỏa kín kẽ. Với cảnh giới của nàng thì không sợ cấm chế Nam Sơn Nhất Kiếm kết xuống, nhưng nếu ở bên trong khởi phát xung đột, thần niệm so chiêu, cho dù có thể thắng nàng cũng không được kết quả tốt, còn dễ dàng làm tổn thương đến thần hồn cùng cùng thức hải vốn không cường đại của Bao Cốc. Nàng đi đến bên giường, ngồi xuống nâng ngón tay đặt trên cổ tay của Bao Cốc lần nữa tham dò mạch tượng của Bao Cốc, lần thứ hai xác nhận thân thể Bao Cốc không tổn thương, chỉ là thần hồn tựa hồ rơi vào một loại trạng thái ngủ sâu.
Không bao lâu, Ngọc Mật, Linh Nhi, Đa Bảo Linh Hầu liền vội vã đến phòng của Bao Cốc. Linh Nhi cùng Đa Bảo Linh Hầu trực tiếp đến đầu giường.
Ngọc Mật vội vã hướng Truy Hồn Các Chủ thi lễ, hướng Ngọc Tu La gật đầu một cái liền bắt chuyện: "Vừa rồi nghe người khác nói Bao Cốc tựa hồ đã xảy ra chuyện, nàng làm sao vậy?" Tầm mắt rơi vào trên người Bao Cốc, thần niệm lập tức đảo qua toàn thân Bao Cốc, nhìn thấy thân thể Bao Cốc tựa hồ không việc gì, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia nghi hoặc.
Truy Hồn Các Chủ nhìn về phía Ngọc Mật, hỏi: "Thần hồn của Bao Cốc có phải đã từng chịu qua tổn thương gì, hoặc là đã từng chịu qua đả kích rất lớn?" Nàng nhìn thấy Ngọc Mật lộ vẻ hoang mang, nói: " Thần hồn của Bao Cốc rơi vào trạng thái ngủ sâu."
Ngọc Mật trầm thấp nói: "Tại sao có thể như vậy?" Nàng lại nhìn về phía Truy Hồn Các Chủ, hỏi: "Thế nào mới có thể đánh thức nàng."
Truy Hồn Các Chủ nói: "Biện pháp đơn giản nhất đó là tiến nhập thức hải của nàng, đánh thức nàng, bất quá thức hải của nàng có nhiều cấm chế, cho dù là ta cũng khó lòng tiến nhập." Nàng đang nói chuyện, lại tìm ra một cây ngân châm, chậm rãi thi nhập huyệt Bách Hội của Bao Cốc. Bao Cốc vẫn như cũ không chút phản ứng. Nàng nói: "Nàng đối với cảm giác đau đớn cũng không có một tia phản ứng. Ta cũng không thông y thuật, hiện tại cũng không có cách nào. Với tình huống hiện tại, chỉ sợ bản thân nàng rất khó cảm thấy được không thích hợp mà tự tỉnh lại, ta thậm chí ta hoài nghi nàng không hề ý thức được. Tình huống này của nàng là loại khó giả quyết nhất, hung hiểm nhất,nìn khắp Huyền Nguyệt Cổ Thành, chỉ sợ tiên môn thần y Trưởng Lão có thể có biện pháp chỉ còn tiên môn có thù diệt môn với Huyền Thiên Môn các ngươi." Đưa Bao Cốc đi tiên môn cần y, đó quả thực chính là lấy bánh bao đánh chó.
Ngọc Mật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài, nói: "Biết đâu Thánh Di có biện pháp." Dứt lời, rót linh lực vào truyền âm lệnh bài cùng Tử Vân Thù liên hệ.
Qua một hồi lâu, truyền âm lệnh bài mới liên thông bên kia, kết quả truyền ra chính là tiếng rên rỉ "ân".
Truy Hồn Các Chủ cùng Ngọc Tu La nghe được âm thanh này,, nhất thời giương mắt nhìn nhau.
Ngọc Mật đối với một tiếng "ân" kia cũng không có cảm giác gì, chỉ hỏi: "Tiểu Sư Thúc, Thánh Di có ở đó không?"
Truyền âm lệnh bài chỉ có tiếng thở dốc thấp đến mấy người ở đây đều sắp nghe không được.
Truy Hồn Các Chủ nghe được tiếng thở dốc, gương mặt đỏ bừng. Giữa ban ngày ban mặt, nghe động tĩnh người khác làm chuyện đó, cũng quá....
Ngọc Tu La lại hướng ra ngoài nhìn sắc trời một chút, âm thầm truyền âm cho Truy Hồn Các Chủ: "Ban ngày túng tình...." Âm cuối kéo thật dài, Truy Hồn Các Chủ nghe đến tâm can thẳng run rẩy, e sợ tiểu tổ tông này lại học cái xấu!
Truy Hồn Các Chủ lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngọc Tu La, ánh mắt cùng thần sắc đều viết hai chữ : mơ tưởng! Nàng nhìn thấy Ngọc Tu La hít sâu, đôi mắt vừa chuyển, tựa hồ lại muốn bắt đầu làm nũng, nàng lạnh lùng quay đầu đem tầm mắt dời đến trên người Bao Cốc.

[BHTT-EDIT] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now