Chương 96 - Bị vây trước tháp

23 1 0
                                    

Tám đạo Hóa Thần Phù cấu thành phong trận ngăn cách tám tấm gương cùng bảo tháp, Ngọc Tu La xuất thủ như điện thu hết tám tấm gương vào trong tú trữ vật. Tốc độ nhanh đến Bao Cốc cùng Ngọc Mật mới vừa cảm thấy năng lượng Hóa Thần Phù thôi động vô thức phòng ngự thì tám chiếc gương đã bị Ngọc Tu La thu đi rồi.

Bao Cốc giương mắt nhìn bảo tháp, chỉ thấy bảo tháp quang mang trở nên nhu hòa, cả tòa bảo tháp như ngọc lưu ly trong suốt không một tì vết. Nàng phát hiện bảo tháp tựa hồ đang chấn động, rất nhẹ, Bao Cốc có chút hoài nghi có phải bản thân bị Hóa Thần Phù chấn động cháng váng đầu hay không, nàng hỏi một câu: "Sư Tỷ, ngươi xem bảo tháp này có phải đang chấn động hay không?"

Ngọc Mật nói: "Ta cảm thấy không phải bảo tháp đang chấn động!"

Ngọc Tu La giương tay lên, đem một tá tiểu yêu sủng vật của nàng cùng tám đạo Hóa Thần Phù toàn bộ thu hồi vào ngọc trữ vật, sau đó phóng ra một cổ năng lượng muốn thu lấy tháp.

Ngọc Mật lớn tiếng hô lên: "Đừng!"

Bao Cốc cảm thấy đâu chỉ là tháp đang lay động, mà toàn bộ đạo động cùng mặt đất đều đang lay động, nham bích, mặt đất thậm chí xuất hiện cái khe. Nàng tuy rằng không nhìn thấy, nhưng có thể tinh tường cảm nhận được một cổ khí tràng vô hình hoặc là lực không gian đang rung động, dường như có thể đổ nát bất cứ lúc nào. Nàng bỗng nhiên ý thức được bản thân suy đoán sai rồi, tòa tháp này có thể căn bản không phải dùng để niết bàn, mà là dùng để trấn áp.

Bao Cốc gấp gáp hô lên: "Ngọc Tu La đừng động vào tháp!" Nàng chân đạp phi kiếm vọt tới, ý muốn ngăn cản Ngọc Tu La nhưng đã chậm.

Tháp vốn cao hơn chín xích dưới phương pháp của Ngọc Tu La cấp tốc co rút lại, cuối cùng hóa thành một tòa tiểu tháp chín tầng chỉ cao ba tấc rơi vào lòng bàn tay Ngọc Tu La.

Cả tòa sơn động chấn động càng thêm lợi hại, vách động thốn thốn nứt vỡ, đá vụn to nhỏ bắt đầu rơi xuống.

Nếu không phải Bao Cốc nhanh tay lẹ mắt né tránh đúng lúc, chỉ sợ đã bị đá rơi đè bẹp trên đất.

Ngọc Mật quát to một tiếng: "Đi!" Túm lấy Bao Cốc theo sát phía sau Tiểu Thiên Hồ chui vào cửa động chỗ tòa tháp đã được dời đi.

Ngọc Tu La chạy trốn so với Tiểu Thiên Hồ còn nhanh hơn, nàng một bên hướng phía trước, một bên nói: "Bao Cốc, ngươi đoán quả nhiên không sai, ở đây quả nhiên là lối ra!"

Bao Cốc lớn tiếng hô lên: "Chưa chắc!" Nàng mặc dù buồn bực Ngọc Tu La dừng tay không đúng lúc nhưng cũng hiểu được nếu không di chuyển tòa tháp này các nàng cũng không có lối thoát, nhưng di chuyển tháp này cũng quá liều lĩnh rồi.

Tiếng vang ầm ầm thật lớn, nham bích xung quanh từng khối nổ tung.

Không gian chấn động vỡ vụn.

Bao Cốc chỉ cảm thấy bản thân giống như bị cuốn vào một dòng xoáy thật lớn, cho dù dùng hết toàn lực cũng khó chống lại. Sư Tỷ gắt gao ôm nàng bảo vệ nàng, mang theo nàng xông thẳng phía trước. Tiểu Thiên Hồ cũng đã độn vào trong huyết thệ lệnh bài.

[BHTT-EDIT] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt CaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin