Chương 18- Qủy đại gia

25 3 1
                                    

Đầu tiên đập vào mắt vẫn là đầy đất hài cốt, không thể đếm hết. Hài cốt hoàn chỉnh cũng không nhiều, tuyệt đại đa số đều tản lạc, tựa hồ bị phá hủy. Phần lớn hài cốt con người đều đã mục chỉ có số ít hài cốt mặc y phục đệ tử Huyền Thiên Môn coi như hoàn chỉnh. Bao Cốc đại khái đếm qua, nàng có thể nhận ra thi thể của đệ tử Huyền Thiên Môn có đến ba bốn mươi cổ.

Nàng run rẩy bước đến trước bộ hài cốt của đệ tử Huyền Thiên Môn, cố nén sợ run trong lòng kiểm tra những thi hài này. Nàng không tìm được vết thương trí mệnh trên thi hài đã nghiêm trọng mục nát, gần bên ngoài bức tường vô hình còn có mấy cổ hài cốt mặc y phục vẫn duy trì tư thế bò sát, có mấy cổ hài cốt rõ ràng là tự sát, hoặc ngồi hoặc nằm ngã vào đống xương cốt, kiếm cách bộ hài cốt không xa, hài cốt xung quanh bị kiếm chém loạn không chịu nổi.

Những hài cốt này cùng bức tường vô hình vừa rồi khiến Bao Cốc hoài nghi sinh linh chết ở chỗ này đều là bị nhốt đến chết.

Bao Cốc vô cùng sợ hãi, nàng nhịn không được nghĩ bản thân có thể cũng giống như vậy hay không. Bao Cốc tự nói với bản thân :"Sẽ không, nhất định sẽ không, ta còn sống nhất định còn hy vọng." Nàng nghĩ đến bản thân trước đây xem qua truyện ký sơn dã nói quỷ vật sở dĩ lưu luyến nhân thế không tan biến là bởi vì có tâm nguyện chưa làm xong. Con nam quỷ vừa rồi kéo nàng đến nơi đây, nhất định là muốn nàng hoàn thành tâm nguyện gì đó, những người chết ở đây đều không hoàn thành được tâm nguyện của hắn.

Bao Cốc nói với bản thân chỉ cần tìm được mục đích con quỷ kia bắt nàng đến đây thì có thể tìm được biện pháp rời khỏi đây. Bao Cốc lại nhịn không được thầm mắng các đại nhân vật Huyền Thiên Môn không có trách nhiệm. Người trong tiên môn cũng xem như nửa thần tiên đi, ở đây ma quỷ tác quái cư nhiên lại không chịu thu thập sạch sẽ, nhìn trên mặt đất đã chết bao nhiêu người a! Sau này còn phải chết bao nhiêu người nữa a! Nói không chừng nàng cũng sẽ chết ở chỗ này. "Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ trường mệnh bách tuế tuế! Ta sẽ không chết!" Bao Cốc sợ đến sắp khóc! Nhiều như nhiều tiền bối lợi hại đều chết ở đây, nàng mới vừa mới bắt đầu tu hành, hiện tại mới tu luyện đến tầng thứ nhất Luyện Khí Kỳ, lại thế nào trốn thoát ra ngoài?

Bao Cốc run rẩy, nước mắt đảo quanh viền mắt, mũi càng không ngừng hút không khí, rồi lại liều mạng ép nước mắt sắp trào ra vào bên trong, dùng lưng bàn tay lau nước mắt, nói với bản thân: "Dù sao thì đều là tử lộ, không bằng gắn sức tìm một cái sinh lộ. Tìm sinh lộ, không nên suy nghĩ sẽ chết!" Nàng lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai quan sát bốn phía.

Tầm mắt của nàng lướt qua hài cốt quan sát hoàn cảnh xung quanh tìm kiếm chỗ khả nghi.

Nơi này tựa hồ là một đình viện rất lớn, từ giả sơn sụp đỗ cùng cuồn cuộn đá khối trên mặt đất cùng với hồ nước khô cạn bên cạnh lương đình có thể đoán ra được. Bao Cốc đi đến bên bờ hồ khô cạn nhìn xuống, chỉ thấy đáy hồ đầy hài cốt, trong đó còn kèm theo xác rùa cùng xương cá. Đình viện này tường viện cùng cùng gian phòng đều sụp đổ, rất nhiều hài cốt rải rác bên tường viện cùng gian phòng.

Chỗ có nhiêu người chết trong viện này chính là bên mép sân viện cùng cạnh thanh đại kiếm cắm trên mặt đất, cao trên bốn trượng, quanh thân lượn lờ đỏ vàng xanh trắng ngũ sắc lân quang.

[BHTT-EDIT] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ