Chương 58: Nhận thân

Start from the beginning
                                    

Lâm Anh Lãng cười nói: "Ta cùng hai chất tử của ngươi đều đang làm việc dưới trướng Hạ tướng quân, ngươi còn có một chất nữ nữa đấy, hai tháng trước vừa mới gả cho Tam hoàng tử làm trắc phi, hiện tại chúng ta sống rất tốt." Ông nhìn quanh khu nhà không có hơn ngàn lượng bạc thì không thể mua được mà muội muội mình đang ở: "Các ngươi bây giờ như thế nào rồi? Tu nhi đang làm việc ở đâu vậy?"

"Chúng ta sống cũng rất tốt, Tu nhi cùng Liệt nhi thì đang làm việc ở ôn tuyền sơn trang." Lâm thị trả lời.

Lâm Anh Lãng ngẩn ra, ôn tuyền sơn trang? Đây không phải là do thứ tử của Trấn Nam Vương mở sao? Hơn nữa nghe bảo nơi đây sinh ý tốt đến mức cung không đủ cầu, phải đặt phòng trước mười ngày nửa tháng mới có chỗ. Bất quá thấy muội muội lẫn chất tử đều sống tốt như vậy thì ông cũng an tâm.

"Nghe nói sinh ý của ôn tuyền sơn trang kia rất tốt, hai người Tu nhi được làm việc trong đó cũng không tồi." Lâm Anh Lãng suy nghĩ một chút lại cười hỏi Trì Tu: "Tu nhi có từng đọc sách qua không?"

"Đã khảo được cử nhân." Đời trước sau khi nhận thân, cữu cữu của y vô cùng chiếu cố một nhà bọn họ, hơn nữa ông cũng không phải là loại tiểu nhân cổ hủ, cho nên Trì Tu vẫn rất có thiện cảm với Lâm Anh Lãng.

Cả đời này y làm việc cho Thất hoàng tử cùng Từ Sơ Ngôn, cũng là để đề phòng ngày này, đến lúc đó có thể kéo nhà cữu cữu một phen, không cho họ bị Tam hoàng tử lợi dụng nữa. Y đã từng nghĩ qua việc cố ý tạo cơ hội để bọn họ vô tình gặp mặt, nhưng biểu muội kia của y từ mấy năm trước lúc Tam hoàng tử đến Tây Bắc, hai người đã thông đồng với nhau, hơn nữa còn yêu Tam hoàng tử đến chết đi sống lại, thời điểm đó y vẫn chưa trọng sinh, không thể ngăn cản được, nên cứ thuận theo tự nhiên đi, còn phương pháp hóa giải thì y cũng đã nghĩ gần xong rồi.

"Tu nhi quả thật không tồi, hai biểu ca của ngươi năm nay cũng vừa mới thi đậu tú tài, ngươi còn cao hơn một bậc so với hai đứa nó, giỏi lắm." Lâm Anh Lãng thật sự thưởng thức chất tử này, chẳng những diện mạo tuấn lãng phi phàm, mà còn là một nhân tài có năng lực vô cùng xuất chúng.

Trì Tu cười nhạt, khiêm tốn nói: "Cữu cữu nói đùa, là do ta may mắn thôi, hai biểu ca nếu không bị hạn chế hai mươi năm không thể dự thi khoa khảo thì hiện tại chắc chắn đã sớm là cử nhân rồi."

Hai biểu ca của y đều là người đọc sách từ nhỏ, thật sự có tài, hơn nữa tính tình cũng không hề kiêu căng, đời trước bọn họ ở chung không tệ lắm.

"Biểu đệ khiêm tốn quá." Khuôn mặt ôn nhuận của Lâm Hoành Chí tràn đầy ý cười, ấn tượng của hắn đối với Trì Tu cũng không tệ lắm.

"Đúng thế, sau này ba người chúng ta nên giao lưu với nhau nhiều hơn." Trên người Lâm Hoành Vĩ mang theo cảm giác phong lưu phóng khoáng, không thành thục ổn trọng như đại ca mình: "À, còn cả tiểu biểu đệ hôm nay phải đến học đường nên không thể gặp được nữa, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tụ họp lại đi."

"Được." Trì Tu gật đầu cười nói.

"Biểu ca, ta nghe nói ôn tuyền sơn trang chơi rất vui, nhưng lại rất khó đặt chỗ trong đó, có thật vậy hay không?" Lâm Hiểu Doanh ra vẻ thiên chân cười hỏi Trì Tu.

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Where stories live. Discover now