Chương 58: Nhận thân

9.7K 515 49
                                    

Edit: Arisassan

Số lượng khách tiếp được mỗi ngày hiện tại của ôn tuyền sơn trang đã gần như bão hòa, Hàn Liệt thấy thế liền đẩy ra kế hoạch giới hạn, khiến cho người khác càng cảm thấy hứng thú với sơn trang hơn, hễ ai muốn đến ôn tuyền sơn trang thì đều phải đặt phòng trước mười ngày.

Khoảng thời gian này do cực kỳ bận nên Hàn Liệt cùng Trì Tu đều phải ở lại trong ôn tuyền sơn trang, sau khi đẩy kế hoạch giới hạn ra, hai người bắt tay vào xử lý xong hầu hết mọi chuyện rồi trở về nhà một chuyến.

Nhưng không ngờ lúc về nhà lại gặp phải gia đình cữu cữu của Trì Tu, Lâm thị đang nói chuyện phiếm với một phu nhân nhìn qua khoảng hơn bốn mươi tuổi, bên trong phòng khách còn có một nam tử trung niên đang ngồi cùng với ba thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi.

Lâm thị vốn sinh ra trong nhà quan, phụ thân của bà đã từng là một quan viên tứ phẩm, nhưng chỉ vì một kiện án tham ô, thủ trưởng đẩy ông ra làm người chịu tội thay, đồng thời cũng âm thầm uy hiếp, do không muốn liên lụy đến người khác, ông đã tự sát ngay trong ngục, còn người nhà của ông thì bị phán lưu đày biên cương phía Bắc hai mươi năm.

Trên đường đi ra biên cương phía Bắc Lâm thị mắc phải bệnh nặng, lúc hấp hối thì bị binh lính áp giải bỏ lại ven đường. Có rất nhiều phạm nhân đã từng vì không thích nghi với khí hậu trên đường mà bị bệnh chết, cho nên để không ảnh hưởng đến tốc độ đi đường, đành phải bỏ người này lại tự sinh tự diệt, lúc đăng báo danh sách tử vong lên triều đình thì thêm tên họ vào là được.

Năm đó cha của Trì Tu đúng lúc đi ngang qua, cứu Lâm thị một mạng. Hai năm sau, Lâm thị gả cho Trì Minh Hoa, tuy bà không yêu ông, nhưng cuộc sống cũng coi như không tồi, hơn nữa Trì Minh Hoa đối xử với bà vô cùng tốt, sau khi sinh được Trì Tu, Lâm thị cũng muốn an ổn sống cùng ông cả đời, nhưng không ai ngờ rằng sẽ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn.

"Tu nhi, Liệt nhi, mau tới gặp cữu cữu cùng cữu mẫu của các ngươi này." Đôi mắt Lâm thị ửng hồng, hiển nhiên là vừa mới khóc xong, bà trông thấy hai người trở về thì lập tức kích động nói.

Đáy mắt Trì Tu xẹt qua một tia phức tạp, y cười nhạt nói với hai người: "Cữu cữu, cữu mẫu."

"Cữu cữu, cữu mẫu." Hàn Liệt cũng gọi theo một tiếng.

Lâm Anh Lãng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng bề ngoài lại không hề già, vẫn vô cùng cao lớn anh tuấn, ông đứng lên đến bên cạnh Trì Tu, cười nói với y: "Tu nhi quả nhiên là một nhân tài, muội muội đúng là có phúc." Ánh mắt ông liếc qua Hàn Liệt một cái, cười gật gật đầu với cậu: "Tiểu nam tế này cũng không tồi."

"Muội muội thật có phúc, sinh ra được một nhi tử tốt như vậy." Phu nhân Ngô thị của Lâm Anh Lãng cười tiếp lời.

Trên mặt Lâm thị lộ vẻ tươi cười, giận dỗi liếc nhìn tẩu tử một cái: "Tẩu tử đừng trêu ta thế chứ, ta thấy Hoành Chí với Hoành Vĩ cũng rất tốt mà, tẩu tử mới là người có phúc."

Bà cùng đại ca là huynh muội đồng mẫu đồng bào, đại ca từ nhỏ cực kỳ sủng bà, đại tẩu sau khi gả qua đây thì cũng có quan hệ rất tốt với bà, giống hệt như tỷ muội ruột thịt vậy, tuy đã hơn hai mươi năm không gặp, nhưng vẫn không cảm thấy xa lạ gì.

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ