Chương 44: Mua người

11.8K 647 10
                                    

Edit: Arisassan

Sáng sớm hôm sau, khi Trì Tu đánh quyền xong trở lại phòng, trông thấy Hàn Liệt hồng ngân đầy người nằm bẹp trên giường liền bước qua xốc chăn lên giúp cậu đắp lại, hồi tưởng lại đêm điên cuồng hôm qua, trong mắt lập tức lộ vẻ xấu hổ, mèo con tỉnh lại thế nào cũng giận dỗi cho xem.

Lúc Trì Tu giúp cậu đắp chăn thêm lần nữa thì Hàn Liệt mới tỉnh, vừa tỉnh đã mắng thầm thằng nhãi này vô số lần, nhớ đến các loại tư thế điên cuồng hôm qua, cậu liền cảm thấy ngượng chín mặt, Trì Tu còn cởi mở hơn cả một người hiện đại như cậu, đúng là mệt mỏi mà.

Cậu đột ngột mở to mắt xoay người lại, yên lặng nhìn chằm chằm Trì Tu: "Tại sao ngươi vẫn có thể tỉnh táo như vậy?", đây là vấn đề mà cậu không thể hiểu được, bên xuất lực nhiều nhất luôn là Trì Tu, thế sao dù ban đêm có điên cuồng cỡ nào thì sáng hôm sau thằng nhãi này vẫn có thể theo thói quen thức dậy đánh quyền luyện võ, mà cậu thì lại như một miếng dưa chua được lôi ra từ trong hũ ngâm, thật không công bằng tí nào.

Trì Tu dở khóc dở cười nhìn cậu, hóa ra là giận vì chuyện này, hình như đây đâu phải trọng điểm đâu: "Ta có nội lực, ngươi thì không."

Sau đó lại cười như không cười nói: "Chưa kể mỗi lần sau khi xong việc ngươi đều than phiền rằng thể lực của mình thật kém, nhưng lúc sáng hôm sau ta gọi ngươi dậy luyện võ thì ngươi lại giả bộ ngủ quên, phải trách ai bây giờ?"

Hàn Liệt nguýt y một cái: "Hừ, có bản lĩnh thì một tháng tới ngươi đừng leo lên giường ta."

Trì Tu đưa mặt qua, hôn hôn trán cậu: "Ta không có cái bản lĩnh đó, ta tình nguyện chết trên giường của ngươi."

"Nói bậy bạ gì đấy? Cái đồ không đứng đắn này." Hàn Liệt lấy tay đẩy Trì Tu ra, vùi đầu vào bên trong ổ chăn, trên mặt mang theo ý cười, cho thấy cậu cũng rất hưởng thụ những lời này.

Ăn xong bữa sáng, công nhân đến xây nhà đều đã tập hợp đông đủ, Hàn Liệt lấy bản thiết kế cấu tạo phòng ốc ra, nói đại khái cho bọn họ nghe một lần, các lão sư phụ chuyên nghiệp đến từ thị trấn thì nghe đến mức ánh mắt sáng rực.

Người trong thôn đến làm giúp trừ bỏ tiền công ra thì còn được bao ăn cơm trưa, vài vị mời từ thị trấn đến còn phải bao luôn ăn ở, phu phu hai người cũng không muốn bạc đãi công nhân, dặn dò xong liền đánh xe ngựa đến thị trấn mua thịt.

"Chúng ta có nên mua thêm chút đất không? Bây giờ ngươi là cử nhân rồi, thuế gì cũng được miễn hết, chúng ta chắc chắn sẽ có lời lắm." Hàn Liệt tựa vào thành thùng xe, hỏi.

Trì Tu đang bận đánh xe ngựa, trong lòng cũng có ý đó: "Chúng ta mua vài mẫu đất rồi trồng ngô trong đó, ta đoán sang năm sẽ có rất ít người chịu trồng thử cây này, sau khi tiệm ăn của Từ Sơ Ngôn đẩy ra các món ăn làm từ ngô thì chúng ta cũng không lo về nguồn tiêu thụ."

"Đúng đó, chưa kể khi các tiệm ăn khác biết được thì cũng sẽ cần thu mua bắp ngô, chúng ta trồng thật nhiều rồi sang năm chắc chắn kiếm được một số lớn, lát nữa thuận đường đến chỗ Hàn thúc hỏi xem có mẫu đất nào tốt hay không đi." Nhớ đến phân phó của Thất hoàng tử, cậu hỏi thêm: "Mấy ngày trước lúc ngươi đến nói chuyện trồng ngô cho trưởng thôn thì ông ấy phản ứng như thế nào vậy?"

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ