Chương 46: Đoạn tuyệt quan hệ

11K 643 82
                                    

Edit: Arisassan

Nhằm để mấy cực phẩm này về sau không thể lại gây họa đến tam phòng lẫn Trì gia, hôm nay cậu đành phải làm người xấu, đoạn tuyệt quan hệ với mấy người này ngay trước mặt mọi người vậy, dù sao từ đầu đến cuối thanh danh của cậu trong thôn cũng có tốt đâu. Sau này nếu cậu muốn, chỉ cần tốn chút bạc sửa đường cho thôn thì sợ gì thanh danh không vãn hồi?

"Ngũ lang, chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi." Hàn lão nhị dịu mặt cười nói.

Hàn Liệt cười như không cười, trên mặt mang theo một tia trào phúng: "Đúng thế, đúng là chỉ muốn tốt cho ta, gả nữ nhi vào Trì gia để làm bình thê, để ta không còn chốn dung thân, cuối cùng nhìn mấy người lão Hàn gia các ngươi vào sống bên trong tiểu lâu của ta, hưởng thụ thành quả lao động của ta, ta đây có cần phải nói một tiếng cám ơn với người lão Hàn gia các ngươi không?"

"Ngũ lang, ngươi đừng có quá đáng, sau này nhi tử do Tam tỷ nhi sinh chẳng phải cũng gọi ngươi một tiếng cha sao, lão Trì gia cũng không cho ngươi ở lại, tại sao ngươi có thể ích kỷ như vậy, cứ không tha mà bám lấy Trì lão đại." Hàn lão nhị so đo, hắn không tin người Trì gia không quan tâm đến việc lưu lại hậu đại.

Trong khoảng thời gian này Hàn lão nhị cùng Hàn lão ngũ thường lên thị trấn đánh bạc, số tiền mồi được từ Hàn lão đại đều bị họ tiêu hết. Hắn mới thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể gả nữ nhi vào Trì gia, rồi sinh cho Trì Tu một đại bàn tiểu tử, hắn cần gì phải buồn về việc không có tiền để tiêu xài nữa? Hắn cố ý trước mặt mọi người, ghép nữ nhi với Trì Tu lại cùng nhau, về phần thanh danh của nữ nhi, hủy thì cứ hủy, trước sau gì cũng chỉ là một bát nước đổ đi thôi, tiền bạc mới quan trọng.

Nếu Hàn Liệt biết suy nghĩ trong lòng Hàn lão nhị, nhất định sẽ thầm than một câu: kẻ không có da mặt lẫn không có văn hóa thật đáng sợ.

Mà Hàn Lan ở trong đám người nghe cha mình nói ra lời như vậy cũng không cảm thấy có gì không đúng, còn trộm nhìn thoáng qua Trì Tu anh tuấn lạnh mặt đứng cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ nhắn vô thức nổi lên một tầng đỏ ửng, thầm nghĩ phu quân thật dễ nhìn.

Hàn Liệt nhìn lướt qua thần sắc của đám người cực phẩm ở lão Hàn gia, phát hiện ánh mắt Hàn Lan nhìn cậu mang theo cả khinh bỉ lẫn địch ý, giống như cậu đã đoạt mất hôn phu của cô ả vậy, mà trên khuôn mặt không xinh đẹp lắm kia còn mang theo vài phần thẹn thùng, ánh mắt đưa tình không ngừng nhìn chằm chằm vào Trì Tu. Trong lòng cậu hừ lạnh một tiếng, đây là cái thể loại gì vậy, kẻ này so với kẻ kia còn xấu xa hơn, cơn giận trong lòng hoàn toàn bộc phát.

"Nói đến ích kỷ, cái tính tự cao tự đại, không coi ai ra gì của các ngươi có thể bỏ xa ta hàng ngàn con phố luôn ấy; cương vị chính thê của ta cũng không phải do trộm cướp mà có. Hơn nữa ta bám lấy Trì Tu không tha thì sao, liên quan gì đến các ngươi." Hàn Liệt nhíu mày, tiếp tục lạnh lùng trào phúng: "Các ngươi cũng không lấy nước tiểu rửa mặt, soi gương xem mình là cái đức hạnh gì mà xứng để đến trước mặt ta khoa tay múa chân. Con gái ngươi dù là tiên nữ đi chăng nữa thì chắc gì Trì Tu nhà ta đã để mắt đến, huống chi nó lớn lên còn chẳng xinh đẹp bằng ta, thế mà cũng dám vác mặt ra đường, thật không biết xấu hổ."

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ