Chương 12: Người thích hợp

14.1K 859 105
                                    

Edit: Arisassan

"Sao các ngươi lại mua nhiều đồ thế?" Sau khi dỡ đồ xuống xong, chờ đến khi xa phu đánh xe chở bọn họ về đi xa Lâm thị mới lên tiếng hỏi.

"Chúng ta đã bán công thức làm mứt anh đào rồi, ta muốn mua một vài món ăn ngon một chút để cải thiện sinh hoạt hiện tại." Trì Tu nói chen vào, không cho Hàn Liệt kịp mở miệng, "Đúng lúc ngày mai ta muốn đi thăm nhà nhạc phụ nên cũng mua nhiều thêm một phần."

Lâm thị cười trách liếc mắt nhìn con mình, làm như bà không hiểu nó đang cố bênh vực cho Hàn Liệt vậy.

"Đúng thế, quả thật ngày mai ngươi nên sang bái phỏng nhà nhạc phụ nhạc mẫu." Lâm thị cười vô cùng nhu hòa, hiện tại bà cũng xem Hàn Liệt thành nửa nhi tử của mình, không chỉ vì nguyên nhân xung hỉ, mà còn vì bà rất thích tính tình của Hàn Liệt.

Về việc hai người họ muốn đưa một phần đồ qua cho Hàn gia, bà càng không phản đối, số bạc họ có hiện tại đều do Hàn Liệt kiếm được, nếu cậu có đem hết tất cả bạc đưa cho Hàn gia thì bà cũng sẽ không dị nghị gì. Bà cảm thấy Hàn Liệt là một đứa trẻ tốt, không chỉ chăm lo cho nhà mẹ đẻ của mình mà còn rất quan tâm đến Trì gia bọn họ.

Hàn Liệt lấy hai mươi bảy lượng bạc còn lại đưa hết cho Lâm thị, "Mẹ, đây là số bạc dư lại sau khi mua đồ, người giữ đi."

Mặt Lâm thị lộ vẻ kinh ngạc, sau đó mới cười ôn hòa rồi nói: "Hai vợ chồng son các ngươi cứ giữ đi, sau này muốn mua gì thì cứ tự mình mà mua, ta có giữ cũng vô dụng, hiện tại Tu nhi là đương gia, về sau không cần giao tiền cho ta nữa."

"Chuyện này..." Hàn Liệt không ngờ Lâm thị sẽ nói vậy, ở cổ đại hiếm khi có một bà bà như thế, cậu có thể nhìn ra Lâm thị không phải từ chối cho có lệ mà là thật sự không muốn bắt ép bọn họ, cậu hướng mắt nhìn về phía Trì Tu.

Trì Tu cười cười: "Mẹ không muốn quản gia nữa, ngươi cứ giữ đi, về sau nhiệm vụ quản lý tiền bạc trong nhà giao cho ngươi vậy."

Hàn Liệt thấy mặt hai người đều lộ vẻ chân thành, cũng không già mồm cãi láo, thu số tiền còn dư lại về, dù sao cậu cũng dự định dùng số tiền này để kinh doanh tại nhà.

So với những nhà khác thì không khí ở Trì gia thật sự tốt hơn rất nhiều, ngày qua ngày càng cảm thấy ấm lòng, khiến cho lòng cậu tại dị thế cũng dần yên bình hẳn.

Sau khi cơm nước xong thì sắc trời vẫn còn sớm, Hàn Liệt liền lôi Trì Tu về phòng, Lâm thị nhìn bóng dáng hai người cùng rời đi, trên mặt lộ vẻ tươi cười phát ra từ sâu trong nội tâm.

"Có việc gì à?" Sau khi vào phòng Trì Tu mới cười khẽ mà nói.

Hàn Liệt trông thấy mặt cười của Trì Tu thì thâm tâm chợt hoảng hốt, người này cười lên thật đẹp trai. Bình thường Trì Tu không hay cười cho lắm, luôn bày ra vẻ mặt thản nhiên, mang theo cảm giác xa cách nồng đậm, chỉ khi ở nhà mới thu hồi lại mặt xa cách kia, y hiếm khi cười thoải mái như vậy, nhưng một khi đã cười lên thì sẽ đều tỏa ra một loại mị lực thành thục mê người.

"Ta sử dụng thư phòng của ngươi được không?" Hàn Liệt gạt đi suy nghĩ miên man trong lòng, cười nói.

Trì Tu nhướng mày: "Muốn vẽ hoa văn để thêu ra sao?"

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ