Chương 11: Nguyên nhân

13.9K 896 99
                                    

Edit: Arisassan

Sau khi ra khỏi trà trang, Hàn Liệt mới thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng trở lại.

"Hồi hộp à?" Trì Tu trong mắt mang theo ý cười mà hỏi.

Hàn Liệt cười cười nhún vai: "Cũng có một chút, cơ mà bàn xong việc buôn bán này là được rồi, chúng ta không cần phải chạy từ nơi này sang nơi khác để chào hàng nữa, lai lịch của ông chủ trà trang này trông có vẻ bất phàm, chúng ta cũng bớt thêm nhiều việc."

"Qủa thật bớt được rất nhiều." Trì Tu gật đầu trả lời.

Trong lòng Trì Tu cảm thấy kinh ngạc, y thật sự không thể nhìn thấu được Hàn Liệt, có thể ngay lần đầu tiên gặp mặt mà phán đoán ra Từ Sơ Ngôn có lai lịch bất phàm, cộng thêm màn đối đáp với tên hồ ly Từ Sơ Ngôn kia vừa nãy, tất cả đều khiến y phải kinh hỉ, thật sự đây chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi hay sao? Chắc chắn không phải trọng sinh, vì ở kiếp trước người này đã chết trước khi đi xung hỉ cho y.

Bất quá sau khi suy nghĩ một chút thì y cảm thấy bình thường trở lại, mỗi người đều có bí mật riêng của mình, không phải y cũng có bí mật trọng sinh sao, thế thì y làm gì có tư cách đi tò mò chuyện riêng của người ta được.

Từ Sơ Ngôn là đối thủ kiếp trước của y, nếu không phải hai người thuộc hai phe phái khác nhau thì có lẽ bọn họ đã có thể trở thành bạn tốt rồi.

Kiếp này y muốn đi khảo cử nhân chỉ vì muốn có một cái công danh hộ thân thôi, có thể có quan hệ với Từ Sơ Ngôn cũng tốt, dù sao chủ tử sau lưng người này chính là tân hoàng trong tương lai.

Mà sở dĩ y dám liều lĩnh dẫn Hàn Liệt đến Tụ Nhàn trà trang để chào hàng cũng bởi vì y hiểu rõ sở thích của Từ Sơ Ngôn. Người này rất thích ăn ngọt, đặc biệt là các loại mứt hoa quả linh tinh, mứt anh đào lại có vị như vậy, y nắm chắc chín phần rằng Từ Sơ Ngôn sẽ yêu thích nó ngay.

Ngay cả khi hôm nay không gặp được Từ Sơ Ngôn y chắc chắn cũng có thể khiến cho chưởng quầy mua loại mứt anh đào này, chỉ là không ngờ rằng vận may của bọn họ lại tốt đến thế, trực tiếp gặp được ông chủ đứng sau.

"Chúng ta giúp mẹ bán đồ thêu với mua sắm đồ dùng trong nhà luôn đi." Hàn Liệt hưng phấn nói, đây là số tiền đầu tiên cậu kiếm được từ khi xuyên về cổ đại, không đem đi mua đồ thì thấy khó chịu lắm.

"Ừ." Trì Tu buồn cười liếc mắt nhìn Hàn Liệt, lúc này mới thật sự giống một thiếu niên.

Đến hàng thêu Tương Vân mà Lâm thị đã dặn, bà chủ cửa hàng là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, thấy hai thiếu niên bước vào thì cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cười cười tiến lên hỏi: "Hai cậu bé đây muốn mua đồ thêu sao?"

"Chúng ta muốn bán đồ." Trì Tu thản nhiên nói.

"Mang đồ đến bán giùm người nhà sao?" Bà chủ cười hỏi.

Trì Tu gật đầu, lấy mấy cái hà bao với áo yếm từ trong giỏ trúc ra.

Bà chủ cầm đồ lên, vừa nhìn thôi cũng biết là do ai thêu, "Tay nghề của chủ mẫu Lâm gia thật sự rất tinh tế, chắc bà ấy cũng nói cho các ngươi biết giá bán rồi, hà bao hai mươi văn một cái, áo yếm ba mươi văn một cái, ở đây có năm cái hà bao với bốn cái yếm, tổng cộng hai trăm hai mươi văn."

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ