Chương 49: Tú ân ái

Start from the beginning
                                    

Trì Tu bưng đồ ăn đã nấu xong đặt lên bàn, cười nói: "Đừng để ý đến hắn.", chắc là ghen tị đi, người như bọn họ, không dễ gì tìm được một người chân tâm thích mình, y trọng sinh một đời, may mắn gặp được Hàn Liệt, tiểu miêu chính là cứu rỗi cả đời này của y.

Kỳ thật Trì Tu cũng không biết, Hàn Liệt vẫn luôn xem y như động lực sống duy nhất để dựa vào tại nơi dị thế này.

Lúc ăn cơm chiều, Lâm thị dẫn hai đứa bé đến nhà cũ, thương thế của Lý Cẩn đã khôi phục gần hết, mấy ngày hôm trước đã có thể tự mình xuống lầu ăn cơm.

Sau khi biết Nguyên Cảnh Diệu là Vương gia, hắn cũng chỉ thản nhiên hành lễ, rồi an vị tại vị trí của mình chờ ăn cơm.

Nguyên Cảnh Diệu nhìn nhìn Lý Cẩn nhiều hơn vài lần, mặt mày lớn lên thật tinh xảo, là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, lại không hiển hiện ra nữ khí, khí chất lạnh lùng, sắc mặt có hơi trắng bệch một chút, thân mình nhìn qua khá suy yếu, đây là nhi tử của Lý Ly sao? Nếu so với người cha khôn khéo lõi đời, tâm cơ thâm trầm kia của hắn thì không giống như hai cha con chút nào.

Lúc dùng cơm tất cả mọi người đều vô cùng an tĩnh, Nguyên Cảnh Diệu hiếm khi ăn nhiều hơn bình thường một chén cơm, hắn không ngờ tay nghề nấu nướng của Hàn Liệt lại tốt như vậy, khó trách có thể nói ra câu "nếu muốn bắt được tâm của một người, trước tiên phải bắt đầu từ dạ dày của người nọ". Ấn tượng của hắn đối với Hàn Liệt vô cùng tốt, vừa dương quang vừa sạch sẽ, hắn không thể không thừa nhận mình có hơi ghen tị với Trì Tu, đương nhiên cho dù có hảo cảm, hắn cũng sẽ không nổi lên tâm tư không nên có, hắn thích trông thấy người hữu tình sẽ thành thân thuộc hơn [người có tình sẽ đến được với nhau].

Sau bữa cơm chiều, Lâm thị trở về phòng trước, hai đứa bé tuy biết thân phận Vương gia của Nguyên Cảnh Diệu, nhưng biểu hiện của hắn lại vô cùng ôn hòa, còn là một mỹ nam tử, cho nên hai đứa cũng càng thêm lớn mật, bắt đầu quấn lấy Hàn Liệt đòi bắt đầu giờ thuyết thư mỗi ngày, trong đôi mắt lạnh lùng của Lý Cẩn cũng lộ ra vẻ chờ mong.

"Các ngươi không cần cố kỵ sự hiện diện của ta, trước kia làm gì thì giờ cũng làm như cũ đi." Trong lòng Nguyên Cảnh Diệu khá tò mò, cười nói với Hàn Liệt.

Khóe miệng Hàn Liệt co rút, trong khoảng thời gian này chỉ cần cậu rảnh rỗi ở nhà thì sẽ kể một đoạn Tam quốc diễn nghĩa, cả Lý Cẩn mỗi tối đều đúng giờ đến cổ vũ, trông thấy bộ dáng hồ ly của Nguyên Cảnh Diệu, cậu cũng không già mồm cãi láo nữa, đứng lên bắt đầu thuyết thư, sinh động như thật.

Nguyên Cảnh Diệu tuy chưa từng nghe qua mấy chục hồi trước đó, nhưng vẫn bị câu chuyện Hàn Liệt kể ra hấp dẫn, đợi cậu nói xong mới hỏi: "Tam quốc diễn nghĩa này của ngươi là ai viết vậy?"

"Ta chỉ từng nghe một vị đạo nhân kể lại, còn cụ thể là ai viết thì ta không biết." Hàn Liệt tùy tiện bịa ra một câu, dù sao cũng tra không ra, Nguyên Cảnh Diệu tin hay không tùy hắn.

Nguyên Cảnh Diệu cũng không thích tìm tòi bí mật của người khác, cũng không hỏi thêm nguyên tác là ai, hắn cười nói: "Nếu là nghe kể lại thì ngươi có muốn viết xuống hay không, một câu chuyện có dạng như thoại bản thế kia bán ra cũng được nhiều tiền lắm."

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Where stories live. Discover now