Chương 38: Hàn lão tam thay đổi

Start from the beginning
                                    

Lưu thị nâng mí mắt lên nhìn, thản nhiên gật đầu, hiếm khi không mở miệng bắt đầu mắng chửi, lão gia tử thì ôn hòa cười nói: "Lão tam đến rồi à, mau ngồi xuống đi."

Hàn lão tam thấy thái độ hai người như vậy, lại nhìn sang khuôn mặt tươi cười của đại ca cùng đại tẩu, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không tốt, chọn đại một vị trí ngồi xuống, cả người cũng cảnh giác hẳn lên.

Vương thị đánh giá Hàn lão tam một phen rồi cười nói: "Lão tam thật hiếu thuận làm sao."

Khuôn mặt hàm hậu của Hàn lão tam hiện lên một nụ cười ngượng ngạo, cũng không tiếp lời, ông không biết tại sao đại tẩu lại đột nhiên khen mình hiếu thuận, sau đó vô tình trông thấy ánh mắt lo lắng của lão tứ khi nhìn mình thì trong lòng càng bối rối hơn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Cha, mẹ, trong nhà còn có nhiều việc cần làm lắm, ta đi trước đây." Hàn lão tam cười nói.

Trên mặt Lưu thị lập tức hiện lên vẻ không vui, đập bàn một cái, mắng: "Ngươi cái tên lòng dạ hiểm độc này, không thấy đại ca đại tẩu của ngươi đã về nhà sao? Không biết đạo lý mà ở lại hỏi thăm chút à? Ngươi đúng là đã bị con tiện nhân kia mê hoặc đến mức không rõ phương hướng rồi..."

Nhớ đến Nghiêm thị, Lưu thị liền cảm thấy tâm đau, con điếm kia được sống tốt xong lại giật dây con trai ly tâm với mình, thật đúng là đáng chết.

Nghe thấy mẹ mắng tức phụ của mình như vậy, trong lòng Hàn lão tam liền phun ra một câu oán hận, sau khi dọn ra ngoài Nghiêm thị tươi cười nhiều hơn, cũng trẻ lại hơn rất nhiều, cả người tràn trề sức sống, có đối lập thì ông mới thấy hơn mười năm qua tức phụ mình đã phải chịu khổ như thế nào, giống như ngũ lang nói vậy, mẹ ông căn bản là không thèm liếc mắt đến tam phòng bọn họ, chứ nói chi là quan tâm.

"Mẹ, việc cày bừa còn nhiều lắm, một mình tam lang không thể làm xong được đâu, ta cần phải xuống hỗ trợ." Ông không dám nhắc đến Nghiêm thị, nếu không sẽ càng bị mắng chửi nhiều hơn.

Lưu thị hừ lạnh một tiếng, chỉa ngón tay vào Hàn lão tam, nói: "Ngươi cứ từ từ đã, đại tẩu bọn họ có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi chỉ cần nghe xong rồi làm theo là được."

Từ việc Hàn Liệt suýt chút nữa bị bệnh chết đến xung hỉ rồi phân gia, sau đó là chuyện tức phụ lão tứ đến vay tiền, tất cả quy lại chung một chỗ cũng đủ khiến cho Hàn lão tam phải lạnh tâm, hơn nữa có đám người Nghiêm thị cùng Tiểu Thất ngày ngày tẩy não, ông dần cảm thấy thất vọng nản lòng với người ở chủ trạch. Hiện tại nghe thấy mẹ mình nói vậy, trong lòng ông chỉ dâng lên một ý tưởng, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt, ông không trả lời mà quay đầu nhìn Vương thị.

Vương thị luôn biết Hàn lão tam và Hàn lão tứ là hai kẻ hiếu thuận vâng lời nhất trong nhà, cho nên cũng không lo Hàn lão tam phản đối đề nghị của mình, không phải vẫn có lão thái thái đè nặng trên đầu hay sao?

"Nghe nói Trì gia kiếm được ít tiền, hiện tại thân thể lão đại Trì gia cũng đã khôi phục, trên tay lại dư dả, ai, sau này ngũ lang biết làm thế nào đây!" Vương thị hít sâu một hơi, ra vẻ lo lắng nói.

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Where stories live. Discover now