Chương 37: Gặp phải đám người muốn đoạt nam nhân

Start from the beginning
                                    

"Ừ, ngươi có nhiều mị lực lắm, ta bị ngươi trói cứng lại luôn rồi nè." Trì Tu bất đắc dĩ cười ra tiếng tiếp lời, y thích nhất dáng vẻ đắc ý của mèo con.

"Chứ gì nữa." Hàn Liệt vỗ vỗ ngực, trên mặt lộ ra vẻ ngạo kiều như muốn nói "ngươi quả nhiên thật tinh mắt".

Dã tính được cất giấu sâu trong nội tâm của Trì Tu nhanh chóng bị Hàn mèo con lôi ra, nếu không phải hai người đang ở bên ngoài thì y thật vô cùng muốn ném vật nhỏ vô tâm vô phế này lên giường đại chiến năm trăm hiệp.

Nếu Hàn Liệt đọc được suy nghĩ của Trì Tu thì nhất định sẽ cạn lời ngửa đầu nhìn trời, sau này cũng không dám tùy tiện câu dẫn anh sói nhà mình nữa, đại chiến năm trăm hiệp thế này là muốn mạng cậu thật đấy nha...

Hỏi mượn giấy bút của chưởng quầy, Hàn Liệt lập tức vẽ phác sơ qua hình dáng trà cụ mà nghệ thuật uống trà yêu cầu, rồi sau đó rời khỏi Tụ Nhàn trà trang tìm chỗ đặt làm, cuối cùng đem bộ trà cụ đã được làm xong trở về nhà.

Tâm tình của Hàn Liệt đang rất tốt, chợt nổi hứng muốn ăn bánh bao chiên*, chỉ là thời đại này vẫn chưa ai bán nó cả, suy nghĩ một chút liền kéo Trì Tu đến tiệm rèn, cậu định đặt làm một cái chảo rán lớn bằng sắt, lúc thường còn có thể chiên vài cái bánh rán để ăn chơi.

"Kỹ năng pha trà của ngươi cần cả sắt cơ à?" Trì Tu nhìn tiệm rèn trước mắt, nghi hoặc hỏi.

Hàn Liệt cười trả lời: "Không phải, ta chỉ muốn đặt làm một cái chảo rán để sau này nấu ăn thôi."

"Đúng là mèo tham ăn." Trì Tu nhịn không được gõ trán cậu lần nữa, Hàn Liệt trừng mắt liếc y một cái, thói quen này thật không tốt chút nào, lỡ sau này gõ cậu đến ngốc thật thì cậu biết tìm ai để khóc đây.

Thoải mái trả tiền đặt cọc, phu phu hai người vừa mới bước ra khỏi tiệm rèn đã gặp được mấy người chuyên gây phiền phức.

Nói ra cũng thật trùng hợp, tiệm rèn mà bọn họ tìm đến lại chỉ cách nhà đại bá Hàn Liệt một con phố nhỏ, Vương thị vốn đang dẫn hai nữ nhi xuất môn, đi không được bao xa đã trông thấy hai người, trong mắt lập tức hiện vẻ tính kế, liền hăm hở tiến lên đón.

"Ngũ lang." Vương thị cười chào bước đến.

Hàn Liệt vừa trông thấy ba người kia đã muốn kéo Trì Tu chạy nhanh tránh đi, ai ngờ cách nhau xa vậy mà đại bá mẫu của cậu đã không đợi được lên tiếng chào hỏi trước rồi.

Hàn Văn rụt rè cười cười với Trì Tu, trên mặt Hàn Hương thì ửng hồng, xấu hổ nói: "Chào Trì đại ca."

Hai người hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Hàn Liệt, Trì Tu lãnh đạm gật gật đầu chào lại.

"Đại bá mẫu." Hàn Liệt thản nhiên nói, ngữ khí mang theo vẻ xa cách.

Trong lòng Vương thị vốn vô cùng xem thường Hàn Liệt, nhưng vì kế hoạch của mình nên vẫn cười hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?" rồi quay đầu nhìn Trì Tu một cách nhiệt tình, "Nghe nói đại chất tử Trì gia ngươi lần này khảo trúng cử nhân, thật sự chúc mừng nha."

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Where stories live. Discover now