Chương 34: Nói thẳng

Start from the beginning
                                    

Sau khi Trì Tu trở về phòng thấy Hàn Liệt vẫn còn đang vẽ mới cười nói: "Vẽ sắp xong rồi sao?"

"Vẫn chưa đâu, ngày mai nếu có thể vẽ xong thì tốt, vườn lớn nên có nhiều thứ để vẽ lắm." Hàn Liệt đặt bút trong tay xuống, tự nắn bóp bả vai của mình rồi nói.

Trì Tu tự giác ra sau lưng giúp cậu xoa bóp cổ cùng bả vai, "Lát nữa ra ngoài ăn được không?"

"Được đó!" Hàn Liệt mắt sáng lấp lánh trả lời.

Hai ngày này phu phu hai người không đi dạo phố mua đồ ăn vặt với mua sắm đủ thứ đồ khác thì cũng ở trong phòng vẽ tranh và nói chuyện phiếm với nhau.

Lại thêm một ngày qua đi, phu phu hai người vừa mới dùng xong điểm tâm, Ám Tam đã vội đánh xe ngựa tới đón.

Địa điểm tiếp đãi vẫn là biệt viện lúc trước, Nguyên Cẩm Diệp đang ngồi nói chuyện phiếm với Nguyên Cảnh Diệu, bên cạnh còn có thêm Từ Sơ Ngôn.

Hàn Liệt lúc tiến vào trông thấy Từ Sơ Ngôn thì cảm thấy khá bất ngờ, nhưng sắc mặt lại rất nhanh bình tĩnh lại, Trì Tu đã từng nói thân phận của Từ Sơ Ngôn là thứ tử của Trấn Nam Vương, có quen biết với hai người này cũng là chuyện bình thường.

Mà Trì Tu khi trông thấy Từ Sơ Ngôn lại hoàn toàn không có phản ứng gì, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, bộ dáng tỏ vẻ đương nhiên.

Phản ứng của hai người khiến cho ba người đang ngồi nổi lên ý muốn thưởng thức, đặc biệt là đối với người tâm tư trong sáng nhưng lại biết cách không để lộ cảm xúc ra mặt ngoài như Trì Tu.

Trì Tu đang định quỳ xuống hành lễ, Nguyên Cẩm Diệp ngay lập tức dùng lời nói miễn lễ như đã từng dùng với Hàn Liệt, tỏ vẻ đối xử bình đẳng với phu phu hai người.

Hai người vừa ngồi xuống theo lệnh, một nha hoàn liền xuất hiện tiến lên dâng trà, Từ Sơ Ngôn cười hỏi Trì Tu: "Ngươi khảo thi Hương như thế nào?"

"Cũng khá tốt." Trì Tu cười nhạt đáp.

"Có nắm chắc là đậu không?" Từ Sơ Ngôn nhướng mày hỏi.

Trì Tu thản nhiên nhìn hắn, trả lời: "Trúng cử thì không thành vấn đề, chỉ là thứ tự có thể sẽ không cao."

"Còn đường làm quan thì sao? Nếu đậu được cử nhân thì có định đi theo con đường đó không?" Từ Sơ Ngôn hứng thú hỏi, nếu Trì Tu muốn lên làm quan, bọn họ ngược lại có thể giúp đỡ một phần.

Trì Tu cười lắc đầu: "Không định làm quan, trúng được cử nhân thôi là đủ rồi."

"Ngươi lại không có chí lớn như vậy à? Ta nghĩ ngươi nếu muốn làm quan thì chỉ cần đảm bảo thân mình là được, chắc chắn sẽ không thua kém người khác." Từ Sơ Ngôn thật sự xem trọng Trì Tu.

"Phu lang của ta không thích mấy thứ lục đục trong quan trường cùng với lối sinh hoạt luôn phải lo lắng đề phòng như vậy, cậu ấy chỉ muốn ta làm một người rảnh rỗi giàu có thôi." Trì Tu cười nói một cách thản nhiên, lời vừa nói ra nháy mắt đã tỏ rõ lập trường của mình, rằng y sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh chính trị của bọn họ.

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Where stories live. Discover now