Chương 31: Được cứu và ôm đùi

Start from the beginning
                                    

Bọn người thuận theo khiêng Hàn Liệt định chạy nhanh khỏi nơi này, lỡ kinh động đến nha dịch tri phủ thì mất nhiều hơn được, ai ngờ mới đi được vài bước đã bị ngăn cản lại.

"Thả người ra." Ám Tam mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói.

"Ngươi là ai mà dám ngăn gia lại." Trong ngực Hứa Viễn Chi vẫn đang bốc hỏa, đá một cước vào người hầu bên cạnh, quát: "Còn không mau đá tên rảnh rỗi thích xen vào chuyện của tiểu gia này sang một bên."

Lúc này hắn cũng hối hận vì đã trêu chọc đến tiểu mỹ nam ở phía sau, trong mắt xẹt qua một tia dâm quang, đợi sau khi trở về hắn sẽ khiến cho cậu nếm thử trải nghiệm được la to, cùng với tư vị dục tiên dục tử, rồi lúc hắn chơi đủ sẽ ném cho hạ nhân chơi, vốn cũng định phân cho cậu một viện riêng để cậu ăn sung mặc sướng, ai bảo tiểu tử này lại dám chống lại, vậy nhất định phải nhận lấy lửa giận của hắn.

Ngoại trừ hai người đang kiềm Hàn Liệt lại, những người khác đều giơ nắm tay xông đến chỗ Ám Tam, Ám Tam hừ lạnh một tiếng, thân mình vừa động đã đá cho bọn họ nằm gục xuống đất, Hứa Viễn Chi không ngờ võ công của người này lại tốt như vậy, trong lòng thầm kêu không ổn rồi.

"Ngươi biết ta là ai không? Thức thời thì mau tránh ra." Hứa Viễn Chi lên tiếng uy hiếp.

Ám Tam đang chuẩn bị xông lên đánh cả hắn, chợt nghe một thanh âm mang vẻ lơ đãng vang lên ngay bên cạnh, "A, ngươi là ai vậy? Bổn vương không biết một con chó của Thái tử cũng có thể xưng là gia. Còn đại biểu cho vương pháp nữa chứ? A, ngươi thử đại biểu một cái cho bổn vương xem nào."

Hứa Viễn Chi trông thấy người đi ra từ trong đám đông, hai mắt trừng lớn, vội vàng quỳ xuống đất, thanh âm hơi run rẩy nói: "Tiểu dân, tham kiến Vương gia."

Nguyên Cảnh Diệu một thân hoa phục tử sắc, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ khinh bỉ, "Thái tử cường đoạt dân nữ, ngươi thì cường đoạt dân nam, không hổ là em vợ của Thái tử."

"Tiểu dân chỉ đang đùa giỡn một chút với vị tiểu huynh đệ này thôi, không có ý cường đoạt người đâu, xin Vương gia thứ tội." Hứa Viễn Chi thầm hận hôm nay đúng là đầu óc mình bị heo ăn mất mà, khi không lại đi trêu chọc tiểu tử khác người kia, còn dẫn sát tinh này đến.

"Hừ, ánh mắt của bổn vương cũng không đặt trên đầu." Nguyên Cảnh Diệu thấy nha dịch tri phủ lúc này mới tới thì trong lòng thầm mắng tên cáo già giảo hoạt Văn tri phủ kia, hắn quay sang nói với nha đầu: "Người này dám đùa giỡn phu nam đàng hoàng, còn có ý đồ cường thủ hào đoạt với dân nam đã kết hôn, đúng lúc bị bổn vương ngăn cản, các ngươi mau đem người giao cho Văn tri phủ để hắn phán xử thật công bằng đi."

Hắn vẫn luôn không đối phó với Thái tử, Văn lão tặc muốn lấy hắn làm bè thì cũng có sao? Hừ, ngược lại hắn lại muốn xem xem một đảng Tam hoàng tử sẽ xử lý em vợ của Thái tử như thế nào, nhân tình do hắn đưa đến, để xem đối phương sẽ lợi dụng ra sao.

Khóe miệng Hàn Liệt run rẩy, gì mà đùa giỡn phu nam đàng hoàng? Sao nghe đi nghe lại vẫn thấy quái dị vậy, cậu là nam nhân được chưa, mới nãy bị buộc phải hô câu cường đoạt dân nam đã kết hôn đã đủ 囧 rồi, không ngờ câu này lại khiến cậu càng 囧 hơn.

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Where stories live. Discover now