Chương 30: Cường đoạt dân nam

Start from the beginning
                                    

"A, thật cay nghiệt quá đó, người Hứa Viễn Chi ta muốn không bao giờ là không thể chiếm được." Hứa Viễn Chi cường đoạt dân nam nhiều năm như vậy vẫn chưa ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, hắn tuy là một kẻ hoàn khố, nhưng vẫn rất biết điều, hắn chưa bao giờ đi trêu chọc nam tử thanh tú có bối cảnh cường đại.

"Ngươi định làm gì?" Hàn Liệt lạnh giọng hỏi.

Hôm nay ra đường mà không nhìn hoàng lịch rồi, cậu đây là bị người ta coi trọng rồi sắp bị cường đoạt ư? Không ngờ mấy chuyện máu cún cường đoạt dân nữ trong phim truyền hình dài tập lại có thể xảy ra trên đầu cậu, cậu là nam nhân mà?

Hứa Viễn Chi vốn muốn giả bộ nhã nhặn, nhưng thấy thiếu niên trước mặt lại thẳng thắn như vậy, hắn cũng không muốn giả bộ nữa, cười to vài tiếng nói: "Tất nhiên là về làm ấm giường cho gia rồi, gia cam đoan sẽ cho ngươi ăn sung mặc sướng, thế nào?"

"Ha ha..." Bốn gã hầu bên cạnh cũng cười ha hả theo, bộ dáng vô cùng khí thế.

Trong mắt Hàn Liệt lộ ra một tia sáng lạnh, "Không thích, tránh ra."

"A! Đúng là đủ cay mà, nhưng ta thích." Hứa Viễn Chi phe phẩy cây chiết phiến trên tay, nói với mấy người đứng bên cạnh: "Còn không mau mời cây ớt nhỏ này về nhà cùng gia tâm sự."

"Tiểu tử, nếu thức thời thì mau ngoan ngoãn đi theo chúng ta." Bốn người tiến lên vây quanh Hàn Liệt, người dân xung quanh bắt đầu bu lại xem náo nhiệt, mặc dù có vài người tỏ ra khinh bỉ với hành vi của Hứa Viễn Chi, nhưng cũng không dám đứng ra ngăn cản.

Hàn Liệt liếc nhìn sơ qua mấy người, phỏng đoán một chút thực lực của họ, trong mắt cũng không lộ vẻ hoảng sợ gì mấy. Không ngờ quyền pháp bị Trì Tu giám sát chặt chẽ bắt cậu tập luyện trong khoảng thời gian này lại nhanh chóng có cơ hội sử dụng như vậy, điều này khiến cho cậu hơi nóng lòng muốn thử.

"Mấy người còn có vương pháp hay không đấy? Nếu ta nói không thì sao?"

"Vương pháp? Haha, đại gia ta chính là vương pháp." Hứa Viễn Chi khinh miệt cười nói, tiếp đó phẩy tay với mấy tên hầu, "Tới đi."

Bốn người được phân phó xong cũng không cùng lúc xuất chiêu, với thân hình nhỏ bé của Hàn Liệt kia, bọn họ chưa bao giờ để trong lòng. Hai nam tử đứng phía trước một bên bẻ các đốt ngón tay, cố ý phát ra thanh âm "rắc rắc", một bên mang theo khuôn mặt tươi cười không có ý tốt chậm rãi tiến gần Hàn Liệt.

Hàn Liệt cảnh giác nhìn hai người, thủ sẵn tư thế chuẩn bị động thủ. Ngay lúc cậu vừa dời chân, một nam tử trong đó bất ngờ vươn tay, ra vẻ muốn chộp lấy cánh tay của cậu.

Hàn Liệt ngay lập tức nghiêng sang chỗ khác, xoay người hung hăng đá một cước vào bụng nam tử nọ. Nam tử còn lại thấy đồng bạn chịu thiệt, tức giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Hàn Liệt. Mà lúc này Hàn Liệt lại quyết đoán xoay người, không phòng bị mà phơi phía sau lưng ra.

Nam tử thấy cơ hội tốt như vậy, không chút suy nghĩ liền vươn tay chộp tới đầu vai Hàn Liệt, Hàn Liệt tựa như đoán chắc hắn sẽ làm vậy, liền thực hiện một đòn vật qua vai hoa lệ khiến cho một nam nhân cường tráng rắn chắc phải nằm dài xuống đất.

Hứa Viễn Chi không ngờ một thiếu niên trông gầy ốm thế này lại có một tay dụng võ như thế, hắn cười lạnh một tiếng, thu chiết phiến trong tay lại, vỗ vỗ hai tay, chỉ thấy có thêm ba người mặc y phục người hầu giống nhau đi ra từ trong đám đông, cùng hai người lúc trước chưa ra tay tiến lên vây quanh Hàn Liệt.

Hàn Liệt dù sao cũng không có nội lực, hơn nữa chỉ là gà mờ theo Trì Tu mà học, trước đó có thể dễ dàng giải quyết hai người kia chỉ vì đối phương khinh địch, lần này tới tận năm người đồng loạt ra tay, tuy cậu đã hạ gục hai người, nhưng vẫn bị ba người còn lại ghìm chặt tay.

Một màn này được một nam tử bạch y tuấn tú trong gian phòng trên lầu ba của Thiên Hương Lâu nhìn thấy, bên cạnh y là một nam tử trẻ tuổi dung mạo bình thường, nhìn theo ánh mắt của y cũng thấy được, miệng phát ra một tiếng: "A."

"Ngươi biết hắn à?" Nam tử bạch y hỏi.

"Chủ tử, khay trà chúng ta phụ trách kinh doanh là do người này thiết kế ra." Nam tử cung kính trả lời.

Ánh mắt của nam tử bạch y lộ vẻ hứng thú, khẽ cười một tiếng: "Ám Tam, ngươi xuống cứu hắn lên đây đi."

Một nam tử hắc y mặt không đổi sắc đứng ra xuất hiện trong phòng, cung kính trả lời: "Vâng, thưa chủ tử."

Hết chương 30

*Đòn vật vai: không biết gọi tên là gì nhưng cũng tựa thế này

*Đòn vật vai: không biết gọi tên là gì nhưng cũng tựa thế này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Where stories live. Discover now