Chương 10: Ông chủ

Start from the beginning
                                    

Trước đó hắn cũng đã nghe ám vệ báo lại rằng có người muốn bàn việc buôn bán với chưởng quầy của trà trang, do quá nhàm chán rảnh rỗi nên mới muốn ra mặt tiếp đón, trong lòng cũng không coi đó là chuyện lớn gì.

Đáy mắt Trì Tu nhanh chóng lóe qua một tia u quang, y cười nhạt nói: "Đúng thế."

"Sinh ý gì?" Từ Sơ Ngôn ngắm nghía chung trà đang cầm trong tay, hỏi.

"Là mứt." Trì Tu thẳng thắn.

Từ Sơ Ngôn thản nhiên liếc mắt nhìn Trì Tu một cái, giọng nói ra vẻ không vui, "Ở đây không phải là cửa hàng tạp hóa."

"Chỗ uống trà chắc chắn phải có người muốn ăn vặt hay điểm tâm ngọt." Trì Tu mặt không đổi sắc tiếp lời.

Hàn Liệt thản nhiên tươi cười nhìn hai người mà không chen vào, cậu cảm thấy Trì Tu đang có mục đích gì đó.

"Mứt của ngươi có gì đặc biệt? Nếu không có gì nổi bật hay không làm ta vừa lòng thì ta sẽ bảo người đuổi các ngươi ra, đương nhiên nếu bây giờ các ngươi biết khó mà lui thì ta cũng không để ý." Giọng nói của Từ Sơ Ngôn trở nên sắc bén.

Trì Tu cười nói: "Dù sao thứ này cũng chưa từng xuất hiện ở Tây Nguyên quốc."

"A, vậy lấy ra ta xem thử." Ánh mắt Từ Sơ Ngôn lộ vẻ tò mò, vẫy tay về phía hai người.

Trì Tu dẫn Hàn Liệt đi qua, ném cho Hàn Liệt một ánh mắt. Hàn Liệt lấy bình mứt anh đào đặt trong giỏ ra, lại đưa tay vào trong giỏ trúc lấy ra một cái đĩa sứ trắng, mở bình rồi dùng muỗng sạch múc một ít anh đào vào đĩa, sau đó đặt một cái tăm trúc nhỏ xuống bên rìa đĩa xong mới đẩy tới trước mặt Từ Sơ Ngôn.

Từ Sơ Ngôn quả thật chưa từng thấy loại mứt này, mứt ở Tây Nguyên quốc không được đa dạng cho lắm, chủ yếu là mứt mơ, hạnh nhân với mứt hoa quả.

Hắn nhấc tăm trúc lên găm một viên cho vào miệng, sau khi ăn xong lại tiếp tục ăn thêm mấy miếng nữa, mắt sáng lên.

"Vị không tệ lắm, mứt này làm từ anh đào sao?" Từ Sơ Ngôn sau khi ăn hết mứt anh đào để trên đĩa sứ xong mới hỏi.

Hàn Liệt cũng không già mồm cãi láo, cậu gật đầu cười: "Đúng thế."

"Chỉ với mứt anh đào này thôi mà các ngươi đã muốn cùng ta hợp tác à? Ta nhớ là mỗi năm anh đào chỉ có một mùa thôi." Từ Sơ Ngôn hỏi Hàn Liệt.

Hàn Liệt lạnh nhạt đáp lời: "Ngoại trừ anh đào ra ta cũng có thể làm những loại mứt khác, như mứt đào cùng mứt quất cùng nhiều loại nữa."

"Tại sao hai ngươi lại tới trà trang của ta để chào hàng?" Từ Sơ Ngôn từ đầu vẫn luôn quan sát họ, hắn phát hiện biểu tình của hai người luôn bình tĩnh một cách lạ kỳ, không sợ hãi cũng không vui vẻ, ánh nhìn tuy mang theo ý cười nhưng bên trong lại lãnh đạm, nụ cười luôn treo trên môi lại tỏ vẻ lạnh nhạt xa cách.

"Vì ở đây chắc chắn sẽ bán được giá cao, khách nhân ghé ngang trà trang của ngài đều là loại người không phú thì quý, những khách nhân chọn ngồi ở lầu một kia bên ngoài trông cũng đã không nghèo khó rồi, nói chi đến khách nhân ở lầu hai lầu ba, nếu muốn bàn việc buôn bán lâu dài thì phải tìm một chỗ thật tốt, mới có thể kiếm tiền về được." Hàn Liệt trả lời.

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Where stories live. Discover now