Chương 8: Ở chung

Bắt đầu từ đầu
                                    

Vào trong phòng, thấy nam nhân đang ngẩn người dựa lưng vào đầu giường, cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi đi tới.

Trì Tu đang chỉnh lý lại ký ức kiếp trước, lược sơ qua trong đầu những đại sự sẽ phát sinh về sau một lần để tương lai có thể vận dụng, chợt nghe thấy tiếng cửa mở ra.

"Ta đói." Trì Tu nhíu mày nhìn Hàn Liệt đang đến gần.

"A! Vậy chờ chút." Hàn Liệt quay người, trừng mắt xem thường, vị này đúng là biết cách hành hạ người khác.

Cậu cũng không đi gọi Lâm thị ra nấu ăn, sau khi tìm được một túi gạo trắng nhỏ trong phòng bếp, cậu bắt đầu ninh cháo tiểu mạch. Trì Tu đã ngủ mê hơn hai tháng liền, mới tỉnh lại thì không nên ăn cơm hoặc đồ ăn nhiều dầu mỡ hay quá cứng, do đó cháo tiểu mạch là món thích hợp nhất.

Kiếp trước Hàn Liệt lúc còn sống chung với ông ngoại đã biết nấu cơm từ hồi còn đi học, có một thời gian do vấn đề về sức khỏe nên khẩu vị ông ngoại cậu không tốt lắm, cậu còn đặc biệt đăng ký một khóa học huấn luyện của một đầu bếp có sở trường là đồ ăn gia đình bình thường, cho nên ninh cháo hay nấu cơm đối với cậu đều là việc dễ như trở bàn tay.

Ninh cháo rất tốn thời gian, nhưng khi nhớ tới mấy cái ám hiệu ngu ngốc mình bày ra hồi sáng, cậu lại không dám nhìn mặt Trì Tu, nên đành ngẩn người đứng đó yên lặng canh lửa, cho đến khi cháo đã được ninh xong, cậu mới bưng một bát cháo nóng hầm hập lần nữa trở về phòng.

"Ngươi ninh cháo cũng lâu thật." Trì Tu ngửi thấy một mùi thơm ngát bốc ra từ cái bát trên tay Hàn Liệt vừa bước vào, cười như không cười nói với Hàn Liệt.

Hàn Liệt nhướng mày, miệng thằng nhãi này cũng thật độc, "Ninh cháo tốn thời gian lắm, chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

Khóe môi Trì Tu cong lên, xem ra bé mèo con mặt ngoài dịu ngoan này cũng có lúc sẽ xòe móng vuốt ra cào, không tồi, càng ngày càng thú vị.

Nhận lấy bát cháo, múc một muỗng đưa vào trong miệng, vừa vào đã tan, cháo quả thật được ninh rất tốt. Trong mắt Trì Tu hiện lên vẻ hài lòng, không lâu sau đã uống sạch cả bát cháo, đến lúc đó dạ dày vẫn luôn khó chịu mới cảm thấy ấm áp hơn.

"Ngươi bao nhiêu tuổi?" Ấn tượng của Trì Tu đối với Hàn Liệt vẫn dừng lại ở chỗ đối thoại mạc danh kì diệu hồi sáng, y cảm thấy đầu óc của thiếu niên này cũng không được sáng sủa cho lắm.

Hàn Liệt nhíu mày, trả lời một cách thản nhiên: "Mười bốn."

Tuy bị rút bớt mười lăm tuổi, lại ngay giai đoạn sự nghiệp của cậu ở hiện đại đang ở đỉnh cao, đâu ai ngờ sau khi chết lại xuyên qua một cách khó hiểu tới đây, cho dù được trẻ lại, nhưng trong lòng cậu đôi khi cũng cảm thấy rất mâu thuẫn.

Trì Tu thấy trên mặt Hàn Liệt đột nhiên hiện lên vẻ thương cảm, tưởng thiếu niên này phải một mình xa nhà nên không quen, nghĩ lại một người mới có từng đó tuổi mà đã bị người trong nhà đưa tới xung hỉ cho y, đúng là đáng thương thật, thế nên ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn chút ít: "Cả ngày nay đã mệt cho ngươi rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi."

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ