Chương 4: Yêu cầu phân gia

Start from the beginning
                                    

Hai người Hàn lão nhị đứng ở cửa nghe lén đều không muốn phân gia, nhà lão tam nếu phân gia ra ngoài thì việc trong nhà ai làm đây? Vừa nghe thấy lão gia tử muốn gọi hai người lão tam đến, Lý thị đứng ngay trước cửa lập tức hô lên: "Lão tam, tam đệ muội, cha gọi mấy người kìa."

Không lâu sau, Hàn lão tam cùng Nghiêm thị nơm nớp lo sợ đi đến phòng chính, Hàn lão tam thấp thỏm nói với Hàn lão gia tử: "Cha, cha gọi chúng ta đến có chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì ư? Mày cái tên bất hiếu này, con trai mày đang muốn bức chết hai chúng ta đây! Số tao khổ thế này thì sao sống tiếp được nữa." Lưu thị thấy lão tam tiến vào phòng liền ngồi bệt xuống đất, một bên lấy tay vỗ mạnh lên sàn, một bên vừa khóc vừa hô.

Động tác liền mạch lưu loát, Hàn Liệt đứng bên cạnh xem còn phải há hốc mồm, ảnh hậu chuyên nghiệp là đây! Cơ mà mụ đập thế bộ không thấy đau tay à?

Hàn lão tam thấy thế cũng rất khó xử, một bên là cha mẹ mình một bên là con trai mình, vì tẫn đạo hiếu, ông vẫn trừng mắt nhìn Hàn Liệt một cái, vốn định giáo huấn Hàn Liệt vài câu nhưng lại bị Nghiêm thị đứng bên cạnh kéo kéo ống tay áo, đành đem lời muốn nói ra nuốt xuống cổ họng.

Lưu thị trông thấy động tác nhỏ giữa hai người, trong lòng trào hận, nhất định là con đàn bà này châm ngòi cho con trai cùng cháu trai của mụ nháo đến như thế, lập tức từ dưới mặt đất đứng bật dậy, bổ nhào đến trước mặt Nghiêm thị rồi tát bà một phát.

"Chát!"

Nghiêm thị bụm mặt, nước mắt tuôn ra giàn giụa, trong lòng ủy khuất khôn tả.

Lưu thị đánh chưa đã nghiện, đưa tay còn lại quơ qua tiếp, nhưng lần này lại đánh vào người Hàn lão tam không biết từ khi nào đã đứng chắn trước mặt Nghiêm thị.

"Mẹ, người muốn đánh thì cứ đánh ta đi." Hàn lão tam vẻ mặt đau xót mà năn nỉ.

Trong mắt Lưu thị hiện lên vẻ hung ác, cầm lấy cái chổi dựng gần cửa đánh loạn lên người Hàn lão tam, mụ không hề biết rằng một bạt tai trước đó đã triệt để làm tâm Nghiêm thị trở lạnh.

"Đủ rồi!" Hàn lão gia tử nhìn bạn già mình nháo đến mức không chịu được, cau mày rống lên một tiếng.

Hàn Liệt trong lòng thầm rủa, hồi nãy sao lão không kêu dừng đi, để người ta bị đánh bầm dập như thế xong mới kêu đủ, giả bộ cũng lộ liễu quá rồi.

"Ta nghe ngũ lang nói rằng tam phòng mấy người muốn phân gia phải không?" Hàn lão gia tử xị mặt hỏi Hàn lão tam.

Khóe miệng Hàn lão tam giật giật vài cái nhưng không nói gì, ông vốn muốn nói không có, nhưng thấy ánh mắt trông đợi của các con mình, cùng tức phụ đang khóc đến mức phát run, ông nhận ra mình không thể mở miệng nói thế được.

Hàn lão gia tử thấy thế, trong mắt hiện lên một tia âm trầm, nói ra những lời thấm thía: "Ta còn chưa chết mà chúng bây đã muốn phân gia, chẳng lẽ đó giờ tụi bây toàn mong ta chết sớm à? Từ trước đến giờ mong ước của ta là người một nhà có thể cùng nhau hòa thuận sống chung, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc, chúng bây sao lại không thành toàn ước mơ nhỏ nhoi của một lão già như ta chứ?"

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Where stories live. Discover now