Chương 39: Bác sĩ tâm lý

450 51 11
                                    

[Edit 02.02.2018]

Trời về đêm nhộn nhịp dòng xe qua lại, ánh đèn pha xe này nối đuôi xe kia tạo ra khung cảnh xa hoa tráng lệ ở kinh đô thời trang danh giá bậc nhất thế giới. Cô gái dáng người hoàn mỹ đứng ngoài ban công đưa mắt về phía đại lộ rực rỡ ánh đèn. Từng làm gió nhẹ thổi qua thổi tung mái tóc nâu dài ngang vai được cắt tỉa cực kì tinh tế. Khung cảnh đẹp đến xao xuyến lòng người. Cô gái luôn im lặng ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, không hề quay đầu nhìn lại. Có lẽ vì không muốn phá vỡ bức tranh tuyệt diệu này một cô gái khác cứ đứng lặng bên cửa ngắm nhìn.

"..."

Nghe cô gái khẽ thở dài, cuối cùng người nhìn lén không khống chế được rung động, tiến tới từ phía sau ôm lấy cô gái kia.

"Trời đêm đẹp như vậy, sao lại thở dài ?"

Nghe câu hỏi của người kia, cô gái cười lạnh nhạt khẽ quay lại, xuất hiện trước mắt là vẻ đẹp khiến người ta không thở nổi.

"Yoo Bin, chị làm em giật mình đấy."

Mất đi nét vui vẻ vô tư lự ngày ấy, trong vòng 5 năm qua Dana đã từ một nhạc sĩ vẻ ngoài ngang tàng bất cần pha chút nét trẻ con biến thành một người trưởng thành đầy khí chất. Lông mi cong dài lay động trong gió, cái mũi cao thẳng, đôi mắt buồn man mác cùng đôi môi mềm mại khiến Yoo Bin mê muội. Bốn mắt nhìn nhau, thấy đôi mắt kia lại lần nữa tràn ngập đau thương Yoo Bin biết Dana lại nhớ đến người ấy. Dù biết lòng người ta đã có người thương, nhưng chính vì một lòng chung thủy suốt 5 năm mà Yoo Bin càng không thể dứt khỏi.

"Xin lỗi, chị nghĩ em nhận ra chị ngay khi chị bước vào phòng rồi chứ."

Kim Yoo Bin chính là vị bác sĩ tâm lý ở nước Pháp mà 5 năm trước bộ ba Trân-Linh-Thiên kì công mời đến vì Dana. Cô biết tất cả về Dana, càng biết những gì con người này luôn giấu trong lòng.

Nhớ lại ấn tượng lần đầu tiên khi gặp Dana 5 năm trước, trong đầu cô chỉ hiện lên một câu - người này khắp người che giấu vô số thương tích. Tình trạng tâm lý của Dana khi ấy cũng không phải quá nghiêm trọng, cho nên Yoo Bin không xem cô như bệnh nhân. Cô đưa Dana về nhà hết lòng quan tâm chăm sóc, không chỉ vì những người mời cô đã trả cho cô một khoản chi phí lớn, mà là do Yoo Bin thật lòng muốn giúp cô gái này gỡ bỏ gánh nặng trong tim.

Ban đầu Dana không nói với cô câu nào, chỉ nằm trên giường đợi bác sĩ mỗi ngày đến giúp mình làm vật lý trị liệu. Với kinh nghiệm của một bác sĩ tâm lý, Yoo Bin biết để Dana nằm mãi trong phòng cũng không phải tốt. Cho nên khi chắc chắn rằng sức khỏe của Dana đã khá hơn một chút, cô đưa Dana ra ngoài dạo quanh thành phố, tận hưởng bầu không khí nên thơ đậm chất Paris.

Nhưng Dana khi đó toàn thân vẫn không có cảm giác, chỉ có hai cánh tay là nhấc lên được một chút. Nghe Yoo Bin nói đưa cô ra ngoài, cô không hề có chút cảm xúc biết ơn mà ngược lại là căm ghét, khó chịu. Cô cho rằng cô gái tên Kim Yoo Bin này đang làm khó dễ mình. Thấy cô ấy vẫn một mực chuẩn bị quần áo cùng xe lăn, Dana sẵn giọng.

"Tôi không muốn ra ngoài." Đây là câu đầu tiên Dana nói với Yoo Bin.

Vị bác sĩ nghe thấy âm sắc trầm bổng đầy thi vị vang lên, kinh ngạc nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Đã bao nhiêu tháng qua chỉ có một mình cô là người phát ra âm thanh của con người trong cái nhà này. Có lẽ cô nghi ngờ mình gặp ảo giác, vì thế mà hỏi lại một câu ngây ngô.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Where stories live. Discover now