Chương 3: Dana

1K 93 0
                                    

[Edit 09.11.2017]

Bố tôi dựa hẳn người vào sau ghế, mắt nhìn vô định, nó có vẻ là một câu chuyện khó kể thành lời. Tôi để ý thấy mẹ nắm chặt tay ông, điều này khiến tôi an lòng đôi chút.

"Chuyện của gần 30 năm trước rồi." Ông thở dài, đôi mắt khẽ chớp chớp theo nhịp thở. "Hôm đó là buổi tiệc mừng ta thăng chức, sau bao nhiêu nỗ lực cho một dự án lớn cuối cùng ta cũng gặt hái thành quả."

"Lúc đó ta và mẹ con đã yêu nhau được 2 năm, và đó là thời điểm chín muồi để ta lên kế hoạch cho một đám cưới. Một tình yêu đủ độ chín, một công việc ổn định với mức lương lý tưởng. Ta chẳng còn lí do gì trì hoãn rước người ta yêu thương về cùng một mái nhà." Ông xoa nhẹ bàn tay bà Ahn, mỉm cười nhìn bà trìu mến. Nụ cười ấy của hai người, đã qua bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chưa bao giờ tôi thấy bớt đi yêu thương.

"Đêm đó ta đã uống quá say, và đó cũng là điều khiến ta hối hận nhất."

Ông tiếp tục câu chuyện, lẽ dĩ nhiên khi sáng hôm sau ông chẳng nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì và tại sao ông lại đang nằm trên một cái giường xa lạ trong căn phòng cũng hoàn toàn xa lạ. Là tình một đêm. Tệ hơn khi chủ nhân căn phòng là nữ đồng nghiệp thân thiết thầm yêu ông đã lâu. Quần áo vương vãi khắp sàn, người ấy nằm cạnh ông, cánh tay vẫn còn siết chặt lấy eo. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, ông kéo khẽ chăn lên rồi thẩn thờ ôm lấy đầu. Ông phản bội tình yêu đời mình trong đêm lẽ ra là khởi đầu chặng đường mới. Trước đó ông đã được đồng nghiệp rỉ tai cô Lee xinh đẹp phòng Kế hoạch để mắt tới ông, nhưng ông lại xem nhẹ mà đối xử tử tế với cô ấy như những người khác. 

Tôi cũng bất giác thở dài. Máu đào hoa của tôi có lẽ di truyền từ bố mình. Tôi luôn tự hỏi dù chẳng làm gì đặc biệt, đôi khi chỉ là trò chuyện và hỏi han vài câu xã giao thôi nhưng vẫn luôn có khối cô xếp hàng chết mê chết mệt, điều này cũng giải thích tại sao Junghwa càng ngày càng dễ cáu giận.

Chuyện chìm vào quên lãng khi cô gái kia nghỉ việc và cắt đứt mọi liên lạc với bố tôi. Cô ấy không làm khó ông bất cứ điều gì, chỉ nói đó là chuyện ngoài ý muốn và không muốn vì chuyện này mà khiến ông khó xử. Ông cũng đã cố gắng tìm kiếm cô ấy để chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng vô ích. Ông nói hết với mẹ về đêm sai lầm ấy, ông không bao giờ giấu vợ mình chuyện gì dù cho khi ấy hai người chỉ là người yêu. Mẹ tôi sau bao dằn vặt cũng quyết định tha thứ cho chồng và đám cưới diễn ra vài tháng sau đó với sự chúc phúc của tất cả người thân cùng đồng nghiệp.

Mãi cho đến hôm qua, ông nhận được cuộc gọi của một đồng nghiệp cũ hẹn ra ngoài gặp mặt ôn lại kỷ niệm xưa. Ông Kim trước đây là cấp dưới của ông, cũng chính là người đã giúp đỡ Lee Mi So - cô gái đêm năm nào ông luôn tìm kiếm, rời Hàn Quốc tới Việt Nam.

Lee Mi So có mẹ là người Việt nên khi xảy ra chuyện liền chọn cách trở về quê hương mẹ đẻ, đó như một cách vừa trốn tránh vừa bắt đầu lại cuộc sống mới cho cả hai người, nói đúng hơn là ba người - sinh linh bé bỏng mà bà đang nuôi dưỡng trong mình. Đêm ấy đã khiến bà mang thai chị tôi. Lee Mi So cùng mẹ về Việt Nam, người bố ở lại Hàn Quốc vì còn vướng bận công việc. Bà ấy không nói cho ai biết bố của con mình là ai, chỉ nói cho người bạn thân thiết là ông Kim. 

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Where stories live. Discover now