Chương 26: Miracles

538 59 0
                                    

[Edit 30.11.2017]

"Bệnh nhân tử vong lúc 23 giờ 21 phút."

"KHÔNGGGGGGG."

Hyojin hét lớn, chạy thẳng vào phòng cấp cứu ôm chầm lấy thân thể rướm máu, Trân cũng nhanh chóng chạy theo vào.

"Mau cứu người đi, tại sao lại dừng lại?" Cô túm lấy bác sĩ giận dữ nói.

"Chúng tôi đã cố hết sức, mong mọi người đừng quá đau lòng."

"Câm miệng lại. Nó chưa chết."

Nói rồi cô trực tiếp bước tới cầm lấy máy sốc điện, điên cuồng dí vào người Dana. Điện thế càng tăng càng khiến vùng da tiếp xúc ửng đỏ. Cơ thể lạnh lẽo kia cứ chuyển động từng hồi lên xuống nhịp nhàng, dù cố gắng thế nào cũng không có kết quả.

"Vẫn chưa được. Tăng hết cỡ cho tôi, MAU LÊN."

"Dừng lại đi."

"Im đi, tôi chưa cho phép, ai cho nó cái quyền chết trước mặt tôi."

"DỪNG LẠI ĐI." Hyojin gào trong nước mắt, ôm lấy Dana ngăn không để người bạn càn quấy thêm.

"Đừng làm cậu ấy đau đớn thêm nữa mà." Chị ấy vừa khóc nức nở vừa hôn lên đôi môi lạnh lẽo ấy, nụ hôn cuối mặn đắng.

Dana của tôi. Các người dừng lại đi. Đừng khiến cậu ấy phải chịu thêm tổn hại nào nữa. 

Ở cái giây phút mà làn ranh đã được phân chia rõ rệt, Hyojin từ bỏ hy vọng mong manh níu lấy người mà cô trao hết yêu thương. Nếu số phận đã quyết định hai người có duyên không phận, thì hãy cho Hyojin được hoàn thành bậc cuối cùng trên nấc thang đưa người ấy về nơi an nghỉ cuối cùng một cách bình thản nhất. Không phải cô đầu hàng số phận mà là cô chấp nhận hiện thực.

Nhưng cái hiện thực lại chưa chịu buông tha cho cô.

Bíp ... Bíp ... Bíp

"Cái gì vậy."

Mọi người kinh ngạc nhìn về nơi phát ra tiếng động. Đường thẳng kéo dài vô tận ấy bắt đầu nhấp nhô trở lại. Như một phép màu, điện tâm đồ vang lên âm thanh quen thuộc, báo hiệu sự sống một lần nữa không nỡ rời bỏ con người tài hoa kia. Heeyeon ngã khụy trong vòng tay Junghwa, tới lúc này thì cô không trụ vững nổi nữa rồi. Một lần, chỉ một lần này thôi cô tự cho phép bản thân yếu đuối dựa dẫm vào người con gái bé nhỏ hằng yêu thương.

Trân quăng thẳng bộ sốc điện vào những người có danh xưng là bác sĩ vừa nãy thẳng thừng tuyên bố cái chết. Cô khuỵu xuống ngồi bệt dưới sàn hai tay ôm lấy mặt, cả người nhễ nhại mồ hôi. Phép màu chính là không từ bỏ, nếu tự cho phép bản thân thỏa hiệp với hiện tại chắc chắn sẽ không bao giờ có điều nhiệm màu xảy ra. Giây phút mà các vị bác sĩ từ bỏ cố gắng cứu sống bệnh nhân, giây phút mà Hyojin chấp nhận để Dana ra đi mãi mãi, vẫn còn một người không từ bỏ tia hy vọng mỏng manh cuối cùng, nắm lấy đầu dây sinh tử kéo cô ấy trở lại. 

"Còn đứng đó nữa, mau làm gì đi chứ."

Bác sĩ lật đật chạy lại bên giường sau tiếng quát tháo. Họ cũng không ngờ tới tình huống một cô gái bình thường có thể mang bệnh nhân tưởng chừng đã chết trở lại.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Where stories live. Discover now