Chương 30: Yes, I do

620 56 2
                                    

[Edit 07.12.2017]

Sáng hôm sau Heeyeon là người thức dậy đầu tiên. Đêm qua sau trận cãi vã với Junghwa cô nóng giận rời khỏi phòng để rồi nhận ra chẳng có chỗ nào để đi. Ký túc xá vốn dĩ có 3 phòng, một phòng của Hyojin, một phòng của Solji unnie và Hyerin, phòng còn lại của cô và Junghwa. Ngoài căn phòng cô vừa quay người bỏ ra thì không còn phòng trống. Cô chán nản thở dài, xuống nhà thì ồn ào, phòng thì không thể ở, ra ngoài thì đã khuya và quá lạnh, chỉ còn cách bỏ lên sân thượng. Dù rằng cô không dám đặt chân lên nơi ấy từ lúc sự kiện kinh hoàng xảy ra.

Đôi khi cô nghĩ rằng giá như mình biết hút thuốc. Cái làn khói mơ màng luôn được ca tụng có khả năng đẩy lùi mọi đau đớn buồn khổ, khiến con người ta đắm chìm vào nó mà quên hết đi vạn vật quanh mình. Thật ra cô đã từng lén lút đốt một điếu, năm đó cô 20 tuổi, cũng là lúc cô nghe được đoạn đường đam mê cô theo đuổi đã chấm dứt. Bài hát LE dồn hết tâm huyết thất bại, công ty không còn đủ tiềm lực tài chính đầu tư cho những dự án tiếp theo, cái tên EXID buộc phải đóng lại trang sách cuối cùng. Mỗi người có một cách thể hiện nỗi buồn, LE uống đến bất tỉnh, Soljin ra bờ sông Hàn lặng lẽ khóc, hai đứa nhỏ khóa mình trong phòng, còn cô thì chọn cách lên sân thượng. 

Đốm lửa lóe lên rồi vụt tắt để lại vệt đỏ le lói nơi đầu thuốc. Cô muốn thử những thứ mà đời idol trói buộc cô. Heeyeon là người có xu hướng nổi loạn. Rụt rè ngậm lên môi rồi nhíu mày rít mạnh một hơi như cái cách cô thấy trong phim ảnh, làn khói tràn xuống cuống họng đem đến sự đường đột như có ai đó đổ cả gáo nước chia tách cô khỏi hơi thở sự sống. Chẳng có thời gian mà cảm nhận cái vị nghiền nghiện của nó như người ta diễn tả, vì bận ho sặc sụa rồi. Khi mà cô định nhắm mắt làm liều rít hơi thứ hai thì Junghwa chạy như bay lên báo tin fancam của cô tràn ngập khắp nơi. 

"Em nói thật sao?"

"Unnie, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta sẽ được quảng bá thêm một lần nữa." 

Cô còn nhớ em lao vào vòng tay cô siết chặt. Cũng chẳng phải lần đầu cho những cái ôm. Nhưng sao hôm nay nó rất khác. Cả hai đều khóc nghẹn trong vòng tay nhau, thử thách với điếu thuốc chẳng bao giờ cô lặp lại nữa.

"Cảm ơn chị. Em thật sự không muốn rời xa mọi người."

"Chị cũng vậy. Và ..."

"Và không muốn rời xa em."

Chuyện của mấy năm trước rồi mà còn hiện lên nguyên vẹn. Là lúc mà cô tỏ tình với em và em được em đón nhận.

Còn hiện tại, em với cô là cả một khoảng cách xa xăm. 

Gió đêm ngày một lạnh, Heeyeon cứ thế mà đứng nghĩ ngợi mông lung cho đến khi da gà nổi hết lên mới quay đầu xuống nhà. Chỉ vừa quay đầu lại, một chiếc áo khoác được treo ngay cửa sân thượng. Cô khẽ mỉm cười khi thấy một tờ giấy note kèm theo 'Ngủ sớm đi'. 

***

Hội nhậu nhẹt đêm qua đánh chén sạch sẽ không chừa lại thứ gì. Cho dù có vụ lộn xộn  thì có vẻ mấy người bọn họ không ai thèm để tâm. Mùi rượu bốc lên nồng nặc, cô phải bịt mũi đưa mắt nhìn một lượt. Cả bốn mỗi người một góc lăn lộn khắp phòng khách. Cô lắc đầu bắt tay vào dọn dẹp một lúc rồi vẫn không ai tỉnh dậy, chắc hẳn họ phải có một đêm cực kì điên loạn.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ