Chương 4: Việt Nam

1K 75 10
                                    

[Edit 09.11.2017]

Sân bay quốc tế Incheon chật kín người. Lường trước tình huống này nên tôi và Junghwa đã chuẩn bị sẵn mỗi người một cái khẩu trang che kín mặt cộng thêm cả giấu tóc kín trong mũ len. Dù gì hai người cũng là Idol nổi tiếng, cẩn thận tí cũng không thừa.

Tôi không muốn cảnh tượng cả biển fan hâm mộ chào đón ở sân bay Việt Nam như lần trước, tất nhiên là vì đây là chuyến đi riêng tư chứ không phải đi biểu diễn. EXID nổi tiếng là cực chiều fan nhưng lần này là ngoại lệ, tôi không muốn bị bắt gặp. Sau khi được ông bà Ahn dặn dò đủ thứ chuyện, cuối cùng bọn tôi cũng ổn định chỗ ngồi trên máy bay. Phía trước là chuyến bay không dài cũng không ngắn, tôi chỉ còn cách chị 5 tiếng đồng hồ.

Xịn cháo. Toi lè Heeyeon.

Toi iu két bẹn. 

Cám on.

Dẹm dá đi.  

"Heeyeon, cái quái gì vậy? Cho em ngủ chút đi." 

Junghwa làu bàu khó chịu, kéo miếng che mắt ra trừng cho tôi một cái rồi nhanh chóng lấy lại giấc ngủ. Tôi đang lẩm bẩm theo mấy cái giáo trình tiếng Việt cấp tốc tìm được trên mạng tối qua. Cái thứ tiếng khó chịu như quỷ, tôi líu cả lưỡi vào nhau mà vẫn không nắm bắt được ngữ điệu thế nào cho đúng. Họ bảo tiếng Việt có thanh âm trầm bổng khác nhau, kể cả cách phát âm cũng khác theo từng vùng miền. À tôi còn nghe nói rằng, tiếng Việt mà dùng để tỏ tình thì hết xẩy. Mà tôi chắc sẽ bị từ chối trước khi nói hết câu, tập nãy giờ tôi vẫn không thế phát âm cho đúng 'Toi iu em.' 

***

Vừa đặt chân xuống sân bay Việt Nam, tôi đã vội vã bắt taxi đến địa chỉ được ghi lại sau tấm ảnh. Thời tiết Việt Nam chiều tối khá dễ chịu, phố xá đã lên đèn, dòng người tấp nập trên đường nhưng không đông đúc như lần trước bọn tôi tới biểu diễn. Ngồi thả hồn theo dòng xe bên cửa sổ, tôi chợt nghe tiếng nói quen thuộc bên tai.

"Tụi mình đi ăn gì trước đi, em đói quá."

À bây giờ đã là 7h tối ở Việt Nam, tính theo giờ Hàn là 9h rồi. Vừa nãy trên máy bay Junghwa ngủ li bì nên bỏ qua bữa nhẹ. Nghe Junghwa nói tôi cũng cảm thấy hơi đói. Nhanh tay lật cuốn sổ có ghi chép lại đầy đủ thông tin cần thiết, toi đưa cho tài xế địa chỉ một quán ăn Hàn Quốc gần nhà Dana. Dù sao thì bây giờ vẫn nên ăn một món gì quen thuộc, tôi không muốn bị đau bụng trong cái thời điểm nhạy cảm này. Đồ ăn Việt Nam đợi sau này thưởng thức cũng chưa muộn.

Quán ăn tôi tìm được do người Hàn làm chủ nên không phải quá lo về chuyện bất đồng ngôn ngữ. Có chút rắc rối khi vài vị khách trẻ trong quán ngờ ngợ nhận ra hai người bọn tôi, Junghwa nhanh chóng phát hiện và yêu cầu được ngồi phòng riêng.

"Em đói muốn xỉu luôn rồi này." Junghwa nhăn nhó.

"Đồ ăn sắp lên rồi, ráng đợi xíu đi." Tôi véo má Junghwa.

"Chị có nghĩ ra gặp chị ấy sẽ nói gì chưa?"

"Vẫn chưa, chị căng thẳng chết được đây." Tôi lắc đầu ngao ngán, gắp một miếng kim chi cho vào miệng.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ