Chương 42: Chạm mặt

488 53 9
                                    

[Edit 26.02.2018]

Tia sáng đầu tiên rọi vào phòng báo hiệu ngày mới cũng là lúc Hyojin với tay bên giường tắt vội chuông báo. Cô cần chút thời gian dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho một lịch trình kéo dài kín cả buổi. Bất chợt nhìn xuống, vòng tay người ấy ôm chặt lấy làm cô khẽ mỉm cười.

Thì ta đây chính là cái cảm giác tận hưởng hương vị của sự chờ đợi. Tất cả đều là thật, không phải trong giấc mơ hàng đêm thổn thức hàng đêm mà chính là Dana của cô đã về rồi. Hôn lên bờ môi khiến người ấy nhăn nhó hé mắt, Hyojin lưu luyến không muốn rời khỏi hơi ấm này.

"Chào buổi sáng người đẹp." Dana vừa nói vừa ngáp ngủ.

"Em phải đi rồi."

"Còn sớm mà, em đi đâu?" Dana liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 giờ sáng.

Hyojin hiện tại đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo, công việc nhiều không kể xiết, hôm nay phải lên công ty đánh giá kết quả luyện tập hàng tháng của các thực tập sinh. Xui xẻo thay qua một đêm chân cô tê cứng không thể đi nổi, nạng thì lại không có đây vì hôm qua có người nằng nặc đòi tự tay bế cô về.

"Chân em như vậy làm sao đi được, xin nghỉ một bữa đi."

"Không được, lịch trình lên kế hoạch hết rồi. Em vắng mặt sẽ làm xáo trộn hết."

Con sâu lười Dana đành rời khỏi nệm ấm chăn êm nhanh chóng sửa soạn đưa Hyojin tới công ty. Mà Hyojin nằm trên tay ai kia thì khó coi vô cùng, cũng không thể xem Dana là nạng mà chập chững bám lấy bước từng bước. Giằng co tới lui cô đành để Dana cõng đi, lòng tự nhủ ngày hôm nay nhất định phải sắm cho được một đôi nạng.

Thật ra nếu không phải có việc cần lui tới công ty thì có nằm trên bờ vai ấy cả ngày cô cũng không chán, nhưng ở cái chốn này cũng nên giữ chút thể diện. Cảnh tượng Giám đốc Ahn Hyojin ngoan ngoãn nằm trên lưng một cô gái giấu mặt thu hút toàn bộ nhân viên lẫn các thực tập sinh. Suốt quãng thời gian dài gần như vô tận, mặc cảm năm xưa vẫn vẹn nguyên. Chính bởi thế mà Dana chọn cách giấu đi sự hiện diện của mình.

"Này, người đó chẳng phải là ..."

"Đê tiện thật, vẫn còn mặt mũi quay lại."

"Xem kìa, mấy năm nay trốn đâu không biết."

"Thân mật tới vậy, Giám đốc thật là ... Có phải bị cô ta bỏ bùa không?"

Những lời xì xầm đó hai người nghe hết, Hyojin đã sớm quen còn Dana luôn cố lờ đi.

Bước vào phòng đánh giá, Dana đặt Hyojin ngay ngắn xuống ghế, nhìn lưu luyến một lúc rồi quay lưng định rời khỏi. Ánh mắt đám thực tập sinh nãy giờ cứ dính lấy hai người. Bọn trẻ hầu như không đứa nào nhận ra Dana, chúng chỉ thắc mắc đây là ai mà lại thân thiết với Giám đốc tới vậy.

"Dana à ngồi đi, không cần tránh mặt đâu."

Đáp lại là cái lắc đầu nhẹ như không "Sẽ làm phiền mọi người mất. Mình nên đi thì hơn."

"Ngồi đi mà, lâu như vậy rồi không còn ai quan tâm nữa đâu."

Các vị huấn luyện khác cũng bước vào phòng ngay sau đó, họ đều là các nhân vật cấp cao của công ty. Những người trước đây Dana đã từng cộng tác sản xuất album Eclipse, họ không xa lạ gì Dana, càng biết rõ oan tình ngày đó. Đôi khi Hyojin cảm thấy may mắn vì mình đã có một công ty quản lý tuyệt vời, suy cho cùng chẳng có mấy vị chức sắc nào chịu nghe đến nỗi khổ của nghệ sĩ trực thuộc.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Where stories live. Discover now