Chương 53: Cuộc tập kích

357 49 11
                                    

[Edit 16.04.2018]

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, một ngày cận Tết của năm 2010. Tôi làm quen với một nhóm fan trên mạng, bọn họ vui tính kinh khủng và toàn những người trạc tuổi tôi, trong đó có em. Sau này tôi biết được em không hẳn vì thích nàng ca sĩ ấy mà nhập hội, em tham gia vì em muốn làm quen với tôi, người mà theo em luôn khuấy động không khí.

Em gửi tôi tấm hình em cười tươi trên nền tuyết trắng khi tôi yêu cầu được biết mặt. Khoảnh khắc ấy khiến tim tôi loạn nhịp, tôi nhận ra một điều tôi rất thích nói chuyện với em. Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt ngày không chán, đôi khi chỉ là vài ba dòng em đang đánh răng, tôi đang ăn cơm, em dọn dẹp nhà cửa, tôi đi học ... Không lâu sau đó tôi ngỏ lời thích em, em không từ chối cũng không nhận lời, em để mối quan hệ ở trạng thái lơ lơ lửng lửng. Tôi có thể cảm nhận em cũng thích tôi rất nhiều khi em luôn ghen với mấy tấm hình lũ bạn cố tình choàng tay ôm tôi hay đơn giản mỗi khi tôi khen ai đó đẹp em lại dỗi hờn.

Tôi gọi Minh là em vì cô nàng thua tôi một tuổi, điều mà mãi sau này em mới thú nhận. Chúng tôi bằng tuổi theo giấy tờ, thực chất gia đình em đã khai gian để em được đi học sớm. Thời gian hạnh phúc kéo dài suốt hai năm, tôi yêu em rất nhiều, em là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi sáng tác của tôi.

Lần gặp nhau đầu tiên, em về nước cùng gia đình. Không như những lúc trên mạng, tôi không nói chuyện nhiều khi gặp mặt, bỗng nhiên tôi trở nên cứng đờ khi được thấy em bằng xương bằng thịt, em vẫn cười rạng rỡ như vậy. Em chủ động ôm tôi, khoác tay tôi, tôi nhớ mãi cái lúc em ôm tôi từ phía sau năn nỉ tôi đừng về, tôi nhũn cả người và ngồi lại nhà em chơi thêm vài tiếng nữa. Tôi thừa nhận tôi rất hay chọc ghẹo mấy đứa xinh gái trong lớp, nhưng trước em tôi câm như hến.

Bản chất em là người đơn thuần, vô tư lự, Minh có hai người em nhưng lại là đứa nhõng nhẽo nhất nhà. Có lẽ vì vậy mà em được không ít người để ý và cái tính cách của em khiến tôi cực kì khó chịu, em vui vẻ trò chuyện với tất cả lũ con trai tán tỉnh em, bảo rằng đó là phép lịch sự tối thiểu. Bẵng đi một thời gian tôi nhận ra sự khác lạ, từng câu chữ em nói ra bắt đầu cụt lủn thờ ơ, em cứ luôn miệng hối thúc tôi đi ngủ sớm, em không còn để tâm đến các bài hát mới tôi cho nghe thử. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tim tôi như vỡ vụn khi nghe em nói đang thích một người khác, tôi biết sớm muộn gì nó cũng tới chỉ là tôi luôn lừa dối bản thân em là của riêng tôi.

Dây dưa mãi, đến khi tim tôi không còn đủ sức khóc vì em mỗi đêm nữa tôi quyết định phải thoát ra khỏi chốn khổ đau này. Tôi chửi rủa mạt sát em rất nhiều, cứ như có bao lời dơ bẩn tôi học được từ lũ bạn tôi trút hết lên em. Minh im lặng không đáp lại mà chỉ biết khóc, em nói mọi chuyện là lỗi của em, mong tôi hãy quên em đi. Năm đó tôi đốt bỏ toàn bộ mọi lá thư em viết, mọi tấm hình em gửi, mọi món quà em gói ghém cẩn thận, ngọn lửa đem chúng ra khỏi đời tôi, và tôi chưa từng hối hận khi làm điều đó. Tôi không giữ lại bất cứ tin nhắn nào, xóa bỏ hình bóng em nhanh như cái lúc em đột ngột bước vào đời tôi.

Dứt khỏi em tôi điên cuồng lao vào sáng tác, nhờ sự giúp đỡ của mấy đứa bạn tôi cứ mặc sức hành hạ bản thân, vắt kiệt tâm trí vào mỗi bản nhạc. Các sáng tác vụt sáng không lâu sau đó, tất cả mọi bài hát tôi viết riêng tặng em tôi đều cho phát hành rộng rãi, tôi không còn muốn giữ nó cho riêng mình nữa.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Where stories live. Discover now