Chương 44: Là phúc hay là họa

457 50 4
                                    

[Edit 28.02.2018]

Dừng bước trước cửa, Hyojin ngập ngừng hết đưa tay lên lại đưa tay xuống. Cơn kích động vừa nãy hẵng còn dư âm, khiến cô cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hít hà lấy lại nhịp thở ổn định, cô đưa từng ngón tay thon dài gõ lên cửa.

Yoo Bin vừa nghe tiếng đã đoán biết người đứng ngoài kia là ai, cô gái khiến Dana nhớ mãi không quên. Đã rất khuya rồi, không phải đang chăm sóc người bệnh sao, tự dưng lại tới phòng cô làm gì. Hyojin có rất nhiều chuyện cần phải nói. Yoo Bin tựa người bên cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dò xét. Đôi mắt chị ta hằn nguyên tia đỏ.

"Em có thể vào không. Chị yên tâm, Dana ngủ say lắm rồi."

Né người cho Hyojin vào phòng, Yoo Bin sau khi khóc đã đời đã kịp bình ổn tâm trí. Trông vào ánh mắt đối phương, lập tức phán đoán nội tâm.

Nhìn ánh mắt để đoán suy nghĩ người đối diện, chuyện tưởng chừng rất khó khăn với người bình thường đối với Yoo Bin lại vô cùng dễ dàng. Là một bác sĩ tâm lý cô cần biết những suy nghĩ của bệnh nhân, nhưng họ không phải lúc nào cũng sẵn sàng cởi mở với cô, cho nên nhìn ánh mắt để đoán nội tâm một người là kỹ năng cơ bản nhất của một bác sĩ tâm lý.

Từ khi nhìn thấy Hyojin lần đầu tiên trong bộ đồ ngủ của Dana, điều cô chú ý nhất không phải là gương mặt mà là ánh mắt. Cô nhìn thấy được trong ánh mắt ấy có kinh ngạc cùng chút ngờ vực. Kinh ngạc vì gặp một người lạ trong tình huống khó nói, ngờ vực là do trong lòng cô ấy đang nghĩ tới một chuyện mờ ám gì đó, nhưng chuyện ấy lại không phải sự thật.

Khi để cho Hyojin bước vào lãnh địa của mình, ánh mắt đối phương giờ đây có chút giận dữ nhưng mà cũng có chút thương cảm. Đứng sau lưng Hyojin, Yoo Bin thản nhiên cười, chỉ vài phút cô đã nhìn thấu hoàn toàn cô gái này. Vị bác sĩ lờ mờ đoán ra được nguyên nhân sâu xa chuyến ghé thăm bất chợt.

"Chị có thể kể em nghe về những năm Dana ở Pháp không?"

"Sao lại có hứng thú với chuyện đó." Yoo Bin đặt ly nước xuống bàn, lạnh nhạt hỏi.

"Em rất muốn biết về khoảng thời gian ấy, nhưng cậu ta không chịu nói nửa lời."

Khác với những gì Yoo Bin phỏng đoán, Hyojin từ tốn bắt đầu câu chuyện. Cô cũng không vội ngạc nhiên, vì cô biết rồi thế nào những gì cô nghĩ sẽ diễn ra. Nhấp ngụm nước, Yoo Bin giọng đều đều.

"Thời gian đầu cũng không có gì đặc biệt. Em ấy chỉ nằm một chỗ hướng ánh nhìn ra cửa sổ thôi. Mặc cho ai làm gì cũng không hé miệng nói nửa câu ..."

"Ánh nhìn ấy tuy nhìn thoáng qua chính là vô cảm, nhưng đọng lại trong đó lại là bi thương khôn cùng. Đến giờ tôi vẫn bị ánh mắt đó ám ảnh."

Hyojin không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Bức tranh bị thiếu dần được vẽ lên từng nét rõ ràng, nhuốm màu u tối.

"Tôi thừa nhận Dana rất yêu em. Khi Dana chịu giao tiếp với mọi người, em ấy tiếp nhận thêm được rất nhiều thông tin mới. Vậy mà chỉ cần nghe thấy tên em sẽ kích động, mỗi đêm đều lẩm bẩm không ngừng. Cả trong giấc ngủ nước mắt vẫn ứa ra. Tôi không còn nhớ nỗi số lần tôi thức giấc vì tiếng gọi đau thương đó."

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Where stories live. Discover now