Chương 37: Trốn chạy

465 57 10
                                    

[Edit 26.01.2018]

"Bác sĩ, cậu ấy thế nào?" Hyojin cùng mọi người đứng ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn bác sĩ vừa đi ra.

"Uhm ... bệnh nhân đã tỉnh, chúng tôi đã kiểm tra nồng độ chất kích thích trong máu cũng như các vết thương."

Bác sĩ ngập ngừng rồi lại tiếp lời. "Tình trạng của bệnh nhân dường như có di chứng cả về tâm lý lẫn thể chất. Chất kích thích liều mạnh khiến hệ thần kinh vận động cùng các giác quan của cô ấy mất khả năng cảm nhận. Nói cách khác chính là không thể đi đứng, giao tiếp cũng như không có các phản ứng bình thường khác. Chúng tôi không chắc các di chứng sẽ kéo dài bao lâu, có thể tạm thời mà cũng có thể là ... "

Thế giới trong nháy mắt vỡ vụn, chẳng cần bác sĩ nói ra những lời cuối, Hyojin thậm chí cảm giác ông trời đang đùa cợt mình. Không thể đi đứng, nói chuyện, lắng nghe mọi vật xung quanh sao? Hyojin vò đầu, ngực giống như bị vật nào đó đè nén không thể hô hấp. Là lỗi của cô tất cả là lỗi của cô, nếu không phải cô không cho cô ấy một cơ hội giải thích, để cho Dana mất cảnh giác leo lên chiếc xe ấy thì đã không trở nên thế này.

Lúc này Hyojin chỉ muốn người nằm trên giường là mình, không thể đi đứng không thể nói năng là mình. Người này rõ ràng đã phải chịu quá nhiều khổ ải vì sao ông trời còn muốn thương tổn cô ấy.

Trống rỗng ngồi cạnh giường bệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm người không có chút cảm xúc kia, Hyojin không biết đã bao nhiêu ngày như vậy trôi qua. Kể từ khi Dana tỉnh lại cậu ấy không hề nhìn cô một lần, thậm chí cũng không nhìn ai khác. Dana bây giờ giống như người ở thế giới khác, để lại thân thể nơi này còn linh hồn không biết đã bay về đâu. Mặc kệ xảy ra chuyện gì hay ai nói gì cũng không ảnh hưởng tới Dana.

Bác sĩ cùng y tá ngày nào cũng giúp Dana làm vật lí trị liệu, mục đích là khiến cho các chi của cô không vì lâu ngày mà mất đi khả năng vận động. Chỉ cần có thể nhìn thấy Dana gượng dậy chính là nguyện vọng lớn nhất lúc này của Hyojin.

Trong thời gian Dana nằm viện, ông Ahn đến bệnh viện rất nhiều lần, mỗi lần đều đứng ngoài cửa áy náy nhìn cô. Nghe Hyojin thổ lộ tình yêu với Dana, nghe thấy cô nói với đứa con gái của mình "Em yêu mình", trong lòng ông Ahn có một xúc cảm nói không nên lời. Hối hận, phiền não, lo âu, đủ loại cảm xúc đan xen cùng nhau. Lần nữa bước vào cửa nhìn bóng lưng gầy yếu của Hyojin, trong lòng ông cũng đau đớn.

Ông hối hận vì sự ích kỷ của mình mà vội vã khiến Heeyeon đưa Dana sang đây. Càng hối hận sai lầm mình phạm phải năm đó. Nếu như ông không gặp được người phụ nữ kia, không sinh ra đứa trẻ này, mọi chuyện có thể sẽ thay đổi không? Mỗi lần nghĩ đến đây ông Ahn đều muốn tự đánh chính mình, ông đã mắc nợ đứa con ấy nhiều như vậy, tại sao còn không cương quyết nhận lại nó, bao bọc nó, để giờ nó chỉ có thể nằm một chỗ như người tàn phế. Lẽ ra ông nên mặc kệ những đay nghiến mà một mực ép nó nhận lại người cha, nhận lại gia đình.

"Hyojin, chị đã ở bệnh viện rất nhiều ngày rồi, tối nay để em cùng bố lo cho chị ấy, chị về nghỉ ngơi một chút mai lại đến được không ?"

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ