Chương 45: Chòm sao Thiên Bình

435 49 9
                                    

[Edit 07.03.2018]

Có đôi khi trong cuộc sống, yên ổn là điều gì đó rất khó nắm bắt. 

Thế nào là yên ổn? 

Là mỗi sáng không phải thức dậy với suy nghĩ lo lắng cơm ngày ba bữa, là mỗi ngày tất bật làm việc rồi trở về bên người yêu thương, là mỗi sáng thức dậy nhận ra người ấy vẫn say ngủ bên cạnh, là nhìn thấy những đứa con ngoan ngoãn lớn khôn từng ngày.

Với Dana nó đơn giản chỉ là có Hyojin bên cạnh. Ở Dana có đủ mọi yếu tố mà người đời ngưỡng mộ lẫn ganh ghét. Cô không cần phải lo cơm áo gạo tiền, công việc với cô đơn thuần là chỗ thỏa lòng đam mê, một cô người yêu tài năng xinh đẹp. Giờ đây khi mọi chuyện qua đi cô chỉ muốn bên cạnh Hyojin mỗi ngày, tránh xa mọi thị phi rắc rối.

Nhìn người mình yêu say ngủ trong lòng, Dana thì thầm.

"Mọi người không hiểu cho mình, sao ngay cả em cũng vậy. Không thể cứ như vậy mỗi ngày thật sao Hyojin."

Cứ cho là cô hèn nhát, lo sợ đánh mất đi cuộc sống yên bình vừa được hưởng, vậy thì đã sao? Trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng chiến đấu với bệnh tật, với cô độc, xa cách, Dana thay đổi suy nghĩ là chuyện có thể hiểu được. Vốn dĩ cô được sinh ra dưới chòm sao Thiên Bình, bản tính định sẵn là người thích tự do, tự tại, thích sự yên bình, tuy đôi lúc sẽ gặp khó khăn khi cần đưa ra quyết định.

Dana đưa hình xăm cung hoàng đạo của mình đặt sau mang tai, chủ ý chính là mọi việc cần phải nghe hiểu thấu đáo rồi từ đó suy nghĩ bằng cái đầu lạnh. Thật ra không chỉ mình Dana, cả Linh và Trân đều là một Thiên Bình chính hiệu. Ở họ trội lên cái bản tính công bằng cùng khả năng lãnh đạo mà Dana không có hoặc không muốn thể hiện. Chính vì vậy hai người muốn đòi lại những gì thuộc về lẽ phải, còn cô thì không. Có thể nói Thiên Bình là một cán cân, đung đưa qua lại hồi lâu rồi sẽ trở về vị trí cân bằng tĩnh lặng, là nơi mà Dana đang thuộc về.

Điều cô lo lắng nhất chính là sự chống trả của kẻ thù, ai cũng biết hiện tại họ Trần đã ở vị thế hoàn toàn khác so với 5 năm trước. Hơn nữa đứa con trai ngỗ nghịch đầy hận thù cùng cái đầu mưu mô vừa tự do sau 5 năm vướng vòng lao lý, cô con gái tên Amy vẫn luôn là một con người nguy hiểm khó lường. Dana có lý do để buông tay không phản kháng. Linh cảm cho cô biết cô không nên dính tới đám người này một lần nào nữa.

"Hyojin, hay là từ bỏ mọi thứ tới một nơi không ai hay biết chúng ta là ai được không?"

Câu hỏi này mãi mãi không có lời đáp.

***

Vài ngày sau đó mọi người bắt đầu bàn tính từng đường đi nước bước. Bọn họ là vậy, thương nhau lắm cắn nhau đau, có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì quay đi quay lại vẫn là một nhóm 4 người.

"Tao không ý kiến, muốn làm gì thì tùy."

"Mày ngồi đó thở thôi là được, bọn tao tự biết lo liệu."

"Lần này phải một đòn kết liễu bọn chúng. Để dây dưa rồi lại xảy ra chuyện."

"Tao cho người điều tra biết được một số chuyện, họ Trần đó sau vụ thằng Will vẫn không biết sợ, tiếp tục ngầm rửa tiền cho giới mafia Châu Á. Quy mô lần này không vừa đâu, chúng ta nên cẩn thận."

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Where stories live. Discover now