Chương 21: Lí do

680 56 1
                                    

[Edit 21.11.2017]

Các sự kiện dù đình đám tới đâu cũng tuân theo quy luật thời gian khắc nghiệt, sớm nở tối tàn, để rồi còn đọng lại trong tâm trí độc giả chỉ là chút tàn dư về lộn xộn một thời xa xưa nào đó. Ở thời điểm hiện tại nó nóng hơn bao giờ hết, nhưng rồi cũng sẽ chóng bị vùi lấp đi.

Hyojin sau sự kiện lộ diện đình đám ở Việt Nam nhanh chóng quay về Hàn Quốc. Ở lại đây chỉ có nước làm mồi cho cánh phóng viên săn tin. Hơn nữa mục đích cũng đã đạt được, Dana cũng theo cô về, không còn lí do gì để ở lại nữa. Sắp tới là sinh nhật cô, cô muốn về bên gia đình và bạn bè. Bọn nhóc ở kí túc xá không biết thế nào rồi, cô nhớ chúng nó quá.

"Ngủ đi Hyojin, mai mình đi sớm đó."

"Ngủ ngon Dana."

Thông tin hai người cùng nhau quay về được giữ kín, thế mà bằng cách nào đó vẫn có hàng chục ống kính đợi sẵn nơi sân bay. Dana ghì chặt Hyojin vào lòng mau chóng dìu người yêu tiến ra xe. Vài tiếng sau hình ảnh lại ngập tràn mạng xã hội như mọi lần. Hai người đã quá quen với điều này, cứ xuất hiện cùng nhau là sẽ lọt top các bảng xếp hạng tìm kiếm. Thật sự Dana không hề thấy phiền, ngược lại còn có chút tâm trạng chờ mong. Càng lên báo nhiều càng tốt, càng nhiều người biết Hyojin là hoa đã có chủ, đừng hòng vo ve cạnh nàng của cô. 

"Về rồi ha, ghê thật quậy banh Việt Nam luôn ha." Hyerin mở rộng vòng tay chào đón hai người.

"LE unnie giờ thành siêu sao hàng đầu hai nước rồi nha, tin tức của hai người ở sân bay vừa được đăng lên nè." Junghwa phe phẩy điện thoại có hình hai người. Dana được dịp nhe răng cười toe toét.

"Nhớ mấy người đẹp quá đi. Chị có mua quà cho mấy đứa nè, vào nhà mau mau."

Solji quay về nhà bố mẹ để tiện cho việc chữa trị nên không có mặt đón Dana, Heeyeon thì không còn mặt mũi nào nhìn mặt chị mình, cô giam mình trong phòng không dám xuống nhà. Nghe giọng chị văng vẳng xuống nhà cô cũng muốn nhanh chân xuống lắm chứ. Cô muốn được cùng chị nói mấy câu đùa giỡn như trước, thể nào Dana cũng sẽ có mấy câu chuyện 'bậy bạ' chọc cô cười lộn ruột. Cô lấy cái gối đè chặt lên mặt, muốn che đi tiếng cười thân thương ấy vọng vào tai mình. Rồi cô nghe tiếng chân, tiếng mở cửa, hẳn là Junghwa lên phòng gọi cô xuống.

"Để chị một mình đi Jung." Heeyeon nói dưới lớp gối.

"Không chào đón chị sao nhóc." Dana mở cửa căn phòng bước vào.

"Dana, em ..."

"Mọi chuyện Hyojin đã nói hết rồi."

"..."

"Chị cần thời gian để đón nhận, em không cần phải tránh mặt như vậy. Nếu thấy khó xử chị có thể dọn ra ngoài."

"Không, không unnie. Là em sai, em giấu diếm mọi chuyện. Chị đừng đi, mọi người sẽ buồn lắm."

"Chúng ta tránh mặt nhau như vậy bọn họ cũng không thoải mái đâu. Xuống nhà thôi 'em gái'."

"Chị ... chị ... vừa gọi gì cơ."

"Haizz đừng có bắt chị nói nhiều. Không xuống mất quà ráng chịu."

Dana đi xuống để lại Heeyeon ngơ ngác nhìn theo. Chị ấy vừa gọi 'em gái' đúng không, chị ấy đã chấp nhận mình rồi đúng không, chị ấy không ghét mình không tránh mặt mình. May quá chị ấy không ghét mình. Heeyeon cứ lẩm bẩm mãi rồi cười ngây ngốc một mình, Junghwa gọi khản cổ mới giật mình chạy như bay xuống nhà. Tới lúc này cô mới thật sự là chính cô. Heeyeon bắt gặp nụ cười của Dana khi chị ấy thấy cô xuất hiện. Cô lao như bay ôm chặt cứng Dana vào lòng khiến đối phương thiếu chút nữa là té bật ngửa.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Where stories live. Discover now