Chương 24: Don't go

532 59 9
                                    

[Edit 24.11.2017]

Bóng đen bí ẩn quan sát chăm chú từng cử chỉ hành động cả bốn người từ lúc nào.

"Báo cáo, đối tượng đã xuất hiện. Có quá nhiều vệ tinh xung quanh. Tầm quan sát không rõ."

"Cô ta đi với ai."

"Là bọn nhãi ca sĩ thưa ông chủ."

"Xử lý hết đi, cả đám đều đáng chết như nhau."

"Rõ"

Lách cách. Tiếng kim loại khô khốc vang lên lạnh lẽo. Báo hiệu một kết cục không mấy thoải mái đang tìm đến những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.

"Các quý cô, thật đáng tiếc. Chọc nhầm người rồi."

Tên sát thủ lầm bầm vài câu trước khi ra tay. Không một ai để ý đến họng sóng vô tình đang chĩa thẳng vào họ.

***

5 phút trước thời khắc đếm ngược

Tin ... Tin ... Tin

Chiếc xe taxi vội vã bấm còi vụt ngang qua khu nhà kéo theo sự chú ý của Dana. Cô lơ đãng đưa mắt nhìn xuống phía đường đối diện.

Huh, sao có bóng người lấp ló sau bụi cây vậy? Paparazi sao.

Cũng chẳng sao, dù gì cũng có gì phải sợ.

***

"Chúng ta, trở thành người một nhà đi."

"Unnie ..." 

Nước mắt Heeyeon rơi vào ngay giây đầu tiên pháo bông rực rỡ góc trời phía trên hai người. Hàng phòng ngự kiên cố người chị xây chắc trong lòng suốt nhiều năm cuối cùng cũng bị dở bỏ. Chẳng biết là vì ai, chỉ biết giờ đây cô sẽ sống vì chính bản thân mình. Hai chị em ôm lấy nhau, cái ôm đầu tiên dưới danh nghĩa người một nhà. 

"Được rồi, đừng có khóc nữa. Đây là chuyện đáng mừng chứ nhỉ?"

Mặc cho Dana trêu chọc, Heeyeon cứ thút thít khóc. Cả nhóm hòa chung vào cái ôm tập thể, ai cũng vừa mừng vừa khẽ lau đi giọt nước mắt chực chờ trên khóe mi. Hyojin mấp máy môi vừa đủ cho Dana nhìn thấy những chữ 'Cảm ơn'. Cảm ơn đã vì cô mà bỏ xuống những dằn xé trong lòng. Cảm ơn vì đã giải thoát cho chính bản thân mình. Cảm ơn vì từ bây giờ đã có thể cùng cô bên nhau không vướng bận. 

Trong giây phút xúc động chẳng ai để ý thấy ánh kim loại lóe lên, ngoại trừ người đã để ý đến nó suốt từ nãy. Dana choàng vai kéo Heeyeon sát vào mình, che chắn em ấy khỏi thứ cô vẫn nghĩ là ống kính máy ảnh.

"Mau vào nhà đi, hình như có phóng viên đó."  

Sau câu nói của Dana, cặp đôi em út mau chóng nhìn xung quanh dò xét rồi mở cửa chui tọt vào nhà. Hyojin lẫn Heeyeon đều được đẩy ra phía sau lưng, Dana nhoài người ra khỏi ban công đưa tay lên miệng tạo thành chiếc loa cỡ nhỏ, cô hét hết cỡ.

"Này, anh phóng viên. Chúc mừng năm mới. Anh về nhà với gia đình được rồi đó, chẳng có gì để chụp ở đây đâu." 

Chíu

Tiếng súng đầu tiên vang lên không một ai nghe thấy, tên sát thủ cẩn thận dùng nòng giảm thanh. Viên đạn xé gió hướng thẳng phía trước, chực chờ găm thẳng vào Dana.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Where stories live. Discover now