Chương 38: Khoảnh khắc bỏ lỡ

408 59 10
                                    

[Edit 01.02.2018]

Hyojin mỏi mệt ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt ấy vẫn không chút cảm xúc, lòng cô chết lặng.

"Em biết phải làm gì rồi."

Trong cuộc sống có rất nhiều lần phải trải qua sinh li, chỉ cần không phải tử biệt thì nhất định vẫn còn hy vọng.

Dana, em sẽ đợi mình hoàn toàn bình phục, đợi mình quay về bên em.

Bởi vì không thể cử động, cũng không thể để cánh báo giới phát hiện ra nên ba người bạn dùng máy bay riêng đưa Dana sang Pháp. Buổi sáng hôm đó mọi người đều có mặt, Heeyeon đau lòng nhìn Dana không ngừng nói chuyện với chị.

"Lần này chị đi không biết bao giờ mới về. Hồi phục rồi nhất định phải báo cho em biết. Em cùng mọi người sẽ luôn đợi chị về."

Dana ngước mắt nhìn đứa em ruột thịt. Cô biết Heeyeon thật sự rất quan tâm cô, cô cũng đã sớm buông bỏ mọi vướng mắc trong lòng, thật lòng xem người này là em gái. Người ta vẫn thường nghĩ khúc mắc vướng bận gần hết một phần ba đời người sao lại có thể dễ dàng buông bỏ, có lẽ họ chưa trải qua lằn ranh sinh tử, cũng như chưa trải qua những biến cố đủ để thay đổi. Những ngày nằm im trên giường, gia đình họ Ahn cho cô biết được một điều đó là chưa bao giờ cô phải một mình chống chọi lại cả thế giới. 

Trừ những lúc Hyojin có mặt, họ phải vờ như cô là một người nằm đó không có phản ứng với thế giới xung quanh. Thời gian còn lại từ ông Ahn, bà Ahn, cho đến Heeyeon thay nhau chăm sóc cho cô từng việc nhỏ nhặt nhất. Ông kể cho cô nghe ngày còn bé của những đứa em, sự hối tiếc của ông vì không biết đến cô sớm hơn, cho cô một mái ấm đủ đầy. Đôi khi ông vội quay đi lau vội giọt nước mắt. Để đến lúc cô đưa tay lên tự mình lau đi cho ông, nói với ông một câu rằng 'Con vẫn ổn', cả hai lại để mặc cảm xúc tuôn rơi.     

***

Nhìn Dana được đưa lên xe, chiếc xe chậm rãi rời bánh, Hyojin cắn chặt môi, cô không muốn khóc ở đây. Là chính cô quyết định để Dana đi, cũng chính cô quyết định không đến sân bay tiễn. Có lẽ là sợ bản thân sẽ mềm lòng đổi ý, có lẽ là sợ bản thân sẽ suy sụp, cho nên Hyojin lựa chọn bỏ đi cơ hội gặp Dana lần cuối.

Cô không ngờ rằng khoảnh khắc này phải đánh đổi bằng rất nhiều năm sau đó.

Trên xe chỉ còn lại Trân, Thiên, Linh cùng bố con Heeyeon. Ông Ahn vẻ mặt nhiều suy nghĩ nhìn đứa con đang nằm trên giường, ông đưa tay xoa đầu nó, tưởng chừng như vài tháng trước đó gần như là điều cấm kị.

"Dana, lần này đi không biết khi nào con mới có thể quay về. Con yên tâm ta nhất định sẽ chăm sóc Hyojin thật tốt, ta mong con đừng trốn tránh nó nữa. Con biết nó rất yêu con mà."

Nước mắt kìm nén đã lâu rốt cuộc tuôn ra.

"Appa ... là con có lỗi với Hyojin ... là con khiến cô ấy buồn ... là con khiến cô ấy phải khóc ..."

Ahn Tae Kwang giống hệt hai đứa con gái của mình là người rất giàu cảm xúc, nghe những lời nói sau cuối của Dana khóe mắt ông ướt nhòe. Ông nhẹ nhàng vuốt gương mặt cô, đứa con gái này tuy là con của người phụ nữ khác nhưng diện mạo lại giống hệt ông và Heeyeon. Có đôi khi ông Ahn muốn quên đi mọi chuyện, coi Dana giống như Heeyeon đều là con của vợ chồng ông, tuy ông biết tất cả đều chỉ là ông ao ước nhưng mà trong lòng ông thật sự rất yêu thương đứa con này.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Where stories live. Discover now