Ngoại truyện: Một ngày của Hyojin (END)

308 37 4
                                    

[Edit 20.4.2019]

Trước sự manh động từ kẻ bắt cóc điên rồ, không ai dám có bất kì hành động khả nghi nào. Như biết điều đó, hắn ta trêu ngươi tất cả bằng việc lôi một chiếc loa kéo ra, có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn cho giờ phút này. Các bản nhạc đều đều phát ra, không ai nói với ai một câu họ cũng biết chính xác là nhạc của ai. Điều quan trọng lúc này là hắn còn chờ gì nữa? Chẳng phải đã đến đúng địa điểm, có người hắn cần trong tay rồi sao?

"Tận hưởng vài tiếng cuối đi nhóc." Hắn quay sang nói với Dana vẫn còn mếu máo. 

Hyojin muốn lại gần dỗ dành con bé nhưng bị Trân níu lại. Đúng vậy, cẩn thận không thừa chút nào, nhất là với một tên sẵn sàng liều chết như hắn. Thấy bóng dáng mẹ chuẩn bị rời đi, con bé lại khóc lớn khiến cho gương mặt hắn đanh lại khó chịu. Hắn vung tay tát con bé thật mạnh rồi lớn giọng quát.

"Mẹ kiếp. Câm ngay. Đừng phá hỏng bản nhạc của tao. Tao sắp đưa mày đi gặp mẹ, khóc lóc cái quái gì hả?" 

Hyojin chẳng thèm quan tâm đến chuyện bắt cóc, bom hay kích nổ gì nữa, nhanh chóng chạy lại ôm con bé vào lòng. "Dana ngoan, mẹ đây." Cô hôn lên trán trấn an con bé, siết chặt nó vào lòng, kín đáo dùng tay lau đi giọt nước mắt chực chờ nơi khóe mắt. Cô không được khóc, không cho tới khi con bé an toàn về bên cô.

"Tôi dỗ con bé rồi sẽ rời đi ngay. Anh cũng muốn nó không làm ồn, đúng chứ?"

"Mẹ ơi con sợ lắm. Con muốn về nhà."

"Con ngoan. Một lát nữa thôi, lát nữa về rồi mẹ hát ru con ngủ nhé."  Cô xoa đầu nó yêu chiều hôn lên mái tóc, hôn lên đôi mắt phảng phất bóng hình người ấy của cô rồi lại ôm thật chặt như thể không bao giờ còn cơ hội nữa. Phải bằng sức mạnh vô hình cực lớn nào đó mới có thể khiến cô không bật khóc ngay lúc này. Cô vốn mau nước mắt, trước đây bên Dana quá ấm áp, quá hạnh phúc nên những xúc cảm ngủ yên một nơi nào đó sâu trong tim, giờ đây tất cả như chực chờ trỗi dậy.

"Hừ" Hắn nhếch mép tỏ vẻ khinh miệt. "Lừa gạt con trẻ? Mày đúng là thấp kém, sai lầm lớn nhất của Dana chính là dây vào bọn mày. Nếu không cô ấy đã không chết đau đớn như vậy."

"Anh nghĩ cô ấy sẽ vui khi thấy anh hành hạ con bé sao. Cả đời Dana đã hy sinh để bảo vệ những người cô ấy yêu thương nhất." Hyojin cay nghiệt nói, cẩn thận lựa lời không làm hắn phát tiết. 

Hắn bật cười lớn, nụ cười của một tên biến thái "Dana quá cảm tính, không trách được cô ấy. Có trách thì trách đứa rác rưởi như mày dụ dỗ. Tao hận không thể bắn chết mày, như vậy quá dễ dàng cho mày được gặp cô ấy. Dana là của tao, là của tao, tao sẽ bảo vệ cô ấy, cho cô ấy một gia đình thật sự."  

Nói rồi hắn gỡ tay cô ra khỏi Dana 'bé', con bé lại gào khóc. Cô phải ngon ngọt dỗ con bé nhưng cũng vô ích, hắn không cho cô cơ hội nữa.

Vốn dĩ đối với một vụ án bắt cóc, phía cảnh sát cần một người thương thuyết đủ bản lĩnh vừa làm hài lòng tên cầm đầu vừa có giải pháp cứu thoát con tin, nhưng với trường hợp này lại vô vọng. Hắn ta không còn người thân, cũng không yêu cầu tiền chuộc hay bất cứ điều kiện nào khác, hắn chỉ muốn chết. Với một tên sát nhân bệnh hoạn như hắn, không phải nên mời một chuyên gia tâm lí tới sao, một người đủ khả năng bắt thóp điểm yếu trong tận sâu thẳm thâm tâm hắn. Vừa khiến hắn phân tâm vừa giúp phía cảnh sát có thời gian phá sóng điện thoại toàn khu vực.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Where stories live. Discover now