Ngoại truyện: Một ngày của Hyojin (2)

355 40 3
                                    

[14.09.2018]

Xe bon bon lao đi, bao năm qua con đường nằm giữa hàng cây rợp bóng này sớm đã thành một phần thân thuộc của hai mẹ con. Dana nhớ rõ từng biển hiệu bảng cáo, từng cửa hàng, từng trạm nghỉ, thậm chí thay đổi nhỏ bên ngoài một nơi chưa từng đặt chân vào cô nhóc cũng dễ dàng nhận ra.

Dừng xe tại bãi đỗ, Dana lăng xăng phụ Hyojin xách đồ vào thăm mẹ cùng bà ngoại của nó. Mỗi năm hai mẹ con đến nơi này nhiều đến nỗi xòe hai bàn tay ra cô bé cũng không đếm xuể, không chỉ vào ngày giỗ hay ngày sinh nhật mà cứ rảnh rỗi hai người lại tới. Chả trách mà Dana thân thuộc từng tấc đất, thân quen luôn cả những người quản lý lẫn người viếng mộ quanh đây.

"Hai mẹ con tới rồi à."

"A, con chào bác Thắng."

Cô nhóc chạy lại ôm lấy chân người đàn ông lớn tuổi. Ông Thắng là quản lý khu nghĩa trang, chớp mắt thôi mà ông gắn bó với nơi đây đã hơn 30 năm. Quá nửa đời người ông chứng kiến biết bao giọt nước mắt, biết bao nỗi đau của những người ở lại, duy chỉ có cô nhóc ngoại quốc này luôn tươi cười mỗi khi xuất hiện cùng mẹ. 

Hyojin cúi đầu chào ông, mỉm cười hiền hậu.

"Hôm nay tới sớm vậy, đã ăn uống gì chưa? Bình thường hai mẹ con vẫn đến vào tầm 9 giờ mà." Ông Thắng thắc mắc khi đồng hồ mới chỉ nhích qua 7 giờ rưỡi.

"Dana gọi mẹ dậy đó. Mẹ hư lắm ngủ mãi không chịu dậy."

Hyojin chỉ mỉm cười qua loa, cô có lí do để phá vỡ thói quen bao năm. Một năm trở lại đây mỗi lần đến thăm mộ, cô đều thấy một bó Hoa Hồng Đen, loài hoa mang sắc màu thần thoại bí ẩn. Không rực rỡ cũng không nổi bật như những loài hoa khác nhưng Hoa Hồng Đen luôn luôn là loài hoa đẹp trên bình diện tinh thần, loài hoa tượng trưng cho những đam mê, khát khao. Hoa Hồng Đen còn tượng trưng cho sự cô đơn và lạnh lùng.

Điều kì lạ hơn khiến ai cũng phải bối rối, lần nào cũng có 9 bông hoa được gói gọn gàng trong một bản nhạc. Đó lại là những bản nhạc sinh thời Dana viết bằng tất cả những đam mê, nhiệt huyết. Hyojin không ít lần hỏi ông Thắng về chủ nhân những bó hay nhưng ông chỉ biết lắc đầu. Khu nghĩa trang này rất rộng lớn, ông không thể quản hết những người tới viếng mộ dù cho một vị khách mang theo bó hồng đen là rất nổi bật, có lẽ người ấy đã khéo léo giấu nó tránh xa mọi sự chú ý.

Bó hoa vẫn tươi nguyên, đọng những hạt nước phản chiếu lấp lánh trong nắng sớm, vậy là người đó chỉ vừa mới ở đây thôi. Hyojin nhìn quanh quất, ngoài mẹ con cô thì đã có rất đông người xung quanh khu nghĩa trang. Thời tiết tháng 5 bắt đầu oi bức để có thể đi viếng mộ trễ, có lẽ vì vậy mà mọi người đều tranh thủ đi từ rất sớm. Lại lần nữa Hyojin mịt mờ về người bí ẩn. Cái màu đen này, giấc mơ khác thường đêm qua, lẫn con số 9 khiến cô khó chịu. Đây đã là bó thứ 9, vào ngày giỗ thứ 9, 9 bông hoa?

Với đại đa số mọi người, con số 9 là số may mắn nhất bởi nó tượng trưng cho sự tròn đầy, toàn vẹn của trời và đất. Người ta còn tin rằng con số 9 gắn liền với sự trường cửu, sức mạnh và sự cân bằng hoàn hảo. Thử nhẩm một phép nhân với 9 mà xem, cho dù nhân với số nào thì tổng các chữ số sẽ vẫn luôn quy về con số 9.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Where stories live. Discover now